Nơi Bình Yên

Ngày đăng: 22-10-2011

*Đó là cảm nhận của riêng bản thân tôi về ngôi nhà Lam Kỳ Viên Trung Nghĩa……..nơi bắt nguồn cho ánh sáng đạo vàng, và cũng là nơi ưu ái trong tình Lam thấm thiết mà tôi cũng là một thành viên nhỏ nhoi trong tổ chức GĐPT Kỳ Viên Trung Nghĩa.

Hình minh họa

Thật là như vậy, khi thấy hay nghe một điều gì đó xin đừng nên vội vàng kết luận sẽ hư bột hư đường….bạn ở bên ngoài không thể hiểu hết sự việc bên trong…..bởi thế bạn phải sống và trải nghiệm trong môi trường ấy, bạn mới có thể cảm nhận được điều tôi nói.

Tôi đến với tổ chức GĐPT từ ngày còn là cô bé con bi bô chạy chơi nô đùa, bởi thế mà được các chị lớn cho ngay vào Sen non, bước khởi đầu của một hạt giống bồ đề. Theo dòng thời gian, tôi lớn hơn được chút không còn nhõng nhẽo và nũng nịu đòi các chị lớn cho ăn kẹo hay theo hùa các anh phải trèo lên cây trứng chim ở phía sau ô linh cốt hái trái cho tôi ăn nữa, mà tôi bước vào bậc “mở mắt” bước ngoặt mới của một chú chim oanh vũ, với nhiều khó khăn đang rình rập ở phía trước. Đương nhiên rồi, lớn thì phải học… nào là học Phật pháp rồi lại đến học hát, học múa, học tìm kiếm mấy cái dấu đi đường, lại còn bắt cầm cái sợi dây màu xanh rồi ngồi cột thế này thế nọ, khó quá trời luôn, chả nhồi nhét được vào cái đầu vốn chỉ có chơi mà thôi. Vậy mà, các chị khi ấy vẫn rất kiên nhẫn luyện tập cho tôi, chỉ bày từng chút một không một lời quát mắng, dịu dàng hết mực…thế là cũng nhồi được vào đầu, mà còn thắt điêu luyện hơn các bạn nữa.

Học hành xong, nối tiếp cái giờ tự trị. Vì là đàn trưởng nên tôi phải kiểm tra số lượng đàn viên, xem thử có bạn nào nghỉ, bạn nào đi đều đặn để báo lên cho chị trưởng…rồi phải làm gương cho các bạn nữa. Khi ấy muốn phát nguyên đeo hoa sen, mỗi chúng tôi phải cố gắng là một đoàn sinh ngoan và gương mẫu, sinh hoạt đều đặn trong suốt 3 tháng, lúc ấy mới được anh Liên Đoàn Trưởng ký bút cho phát nguyện. Bởi thế, mà chúng tôi cố gắng để có được cái hoa sen đeo trên ngực áo…niềm hãnh diện của mỗi Phật tử chúng ta mà. Rồi học thì phải có thi, chúng tôi được các anh chị cho ôn thi nâng bậc. Rồi đến lúc kết vòng tròn, tay xiết tay cất lên bài “Dây thân ái”.

Ở Oanh vũ tôi tung tăng la hét làm các chị nhức đầu, có lần la hét khí thế không dòm ngó xung quanh thế là bị Thầy cốc một cái ngay đầu, lên tới Ngành thiếu tôi không muốn mặc áo dài Lam, cứ luôn khoác trên người bộ trại phục lại còn xăn tay áo lên quá cùi chỏ nữa thế là bị chị Nguyên Niệm lôi riêng ra ngoài dạy một bài học nên thân, tự nhủ với lòng và hứa với chị sẽ là một đoàn sinh ngoan hiền không làm các anh chị buồn nữa. Và rồi tôi cũng làm được, chị vui vì tôi đã sửa đổi.

Dòng thời gian, cứ thế bình yên trôi đi, hết tuần này đến tuần khác, hết tháng này đến tháng khác, hết năm này đến năm khác. Tôi cũng đã lớn lên trong tình yêu thương của các anh chị lớn. GĐPT Kỳ Viên cũng vững vàng hơn trong sự quan tâm và tình thương của Thầy cố vấn giáo hạnh, của qúy bác trong Ban Hộ tự.

Cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn phải không? Hạnh phúc nào sẽ là trọn vẹn? Hơn mười lăm năm sống trong tình thương của quý Thầy, của các anh chị lớn (đặc biệt là Thầy cố vấn giáo hạnh, anh Nguyên Tường và chị Nguyên Niệm), bao nhiêu tình cảm thân thương ấy đã đủ để cho tôi có 1 gia đình thứ 2 trải qua bao nhiêu mùa Phật đản và Vu lan, bao nhiêu cái văn nghệ, cái dâng hoa cúng dường; dù không đóng góp nhiều bằng ai nhưng cũng đủ để cho tôi học tập và nhớ mãi, nhớ những lúc tập văn nghệ, khi thì đi sớm thiệt sớm, lúc thì nổi khùng đi trễ làm các chị và các bạn phải chờ đến nỗi quát mắng, lại có người giận hờn không thèm nhìn mặt tôi trong suốt mùa Phật đản năm ấy; cãi nhau giận nhau nhưng rồi cũng vui vẻ mà múa hát thầy cho uống sữa, được chị Bê bà xã của anh Nguyên Tường cho ăn tô bánh canh chay ngon tuyệt cú mèo…!!! Rồi mọi hiềm khích lại tan biến theo tô bánh canh, hộp sữa, ôm nhau mà cười chí chéo.

Những kỉ niệm ấy cứ xâu lại từng chuỗi từng chuỗi một đủ để tôi nhớ mãi. Từng lớp, từng lớp người cứ đến, rồi đi; tôi cũng thuộc trong số đó. Thời gian vẫn đều đặn trôi, tôi thì không dám chắc điều gì cả, chỉ một điều là giờ đây tôi rất nhớ, rất nhớ, mỗi chiều chủ nhật thấy mọi người khoác trên mình chiếc áo Lam hiền là lòng tôi se lại, Nhớ từng chút, từng chút một. Đến nỗi một nụ cười thật khó.

Gửi đến các anh chị, các bạn và đoàn sinh thân thương của mái nhà Lam GĐPT Kỳ Viên Trung Nghĩa – Nha Trang

HS.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 2 khách đang trực tuyến

8

3022

92289

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này