Vượt qua chính mình

Tác giả: Hữu Chương

 

Buổi sáng cuối đông, khi mặt trời chưa ló dạng, những giọt sương mai còn đọng trên những cuốn lá lung linh, thơ mộng. Sân chùa vẫn còn thanh lặng, chỉ có vài âm thanh của dế.

Không gian thật nhẹ nhàng thanh thản, trên đồi chùa Kỳ Viên sáng sớm thật êm đềm thoát tục. Không thể bỏ qua, tôi đã hít thật sâu để thưởng thức bầu không khí trong lành và tươi mát. Khí trời mát lạnh đã len lỏi trong cơ thể khiến tôi có cảm giác bồng bềnh như vừa được đặt chân đến chốn tiên cảnh nào đó. Tôi đang thả hồn trong nguồn cảm hứng thì tiếng động của những bước chân rượt đuổi nhau làm tôi bừng tỉnh. Không khí yên tĩnh bỗng dần sôi động hẳn lên bởi giờ chấp tác đã đến. Đó là sinh hoạt hằng ngày của ngôi chùa Kỳ Viên cổ kính và thân thương này.

Cứ mỗi sáng, sau giờ công phu khuya các chú được nghỉ mười lăm phút trước khi tập thể dục, sau đó là việc vệ sinh chùa sáng sớm. Các Điệu với những chỏm tóc ngăn ngắn xinh xinh trông thật dễ thương, chạy đuổi trên sân, dành nhau cái chổi xịn để quét sân cho mau kịp giờ điểm tâm rồi đi học.

Mọi ngày, tôi thấy các điệu đùa giỡn nhau rất vui vẻ, chỉ có riêng điệu Hữu Lộc lúc nào cũng ngồi co ro trong phòng cầm tấm gương chỉ bé bằng bàn tay, suy nghĩ rầu rĩ… nhưng hôm nay thì khác, Điệu có vẻ tươi tỉnh hơn. Chú ngồi trên tảng đá của hòn non bộ tay chống cằm suy nghĩ điều gì… hay chú suy nghĩ đến chuyện hôm qua sau khi nhận được bài học của Sư phụ đã làm thay đổi cách nhìn và lối sống của chú.

Không như những đưa trẻ bình thường khác, Điệu sinh ra trong gia đình thiếu may mắn. Năm lên sáu tuổi, Điệu đã thiếu đi tình thương chăm sóc từ hai bàn tay của cha và mẹ khi cả hai đã không thể hòa thuận chung sống với nhau. Điệu cũng như mọi người, ước muốn có gia đình êm ấm và được làm nũng mỗi khi cha mẹ về, nhưng hoàn cảnh đã không thể cưỡng lại. Từ đó Điệu đã mặc cảm với hoàn cảnh sống của mình và trở nên trầm ngâm ủ rũ ít tiếp xúc, không muốn nói chuyện một ai.

Căn bệnh trầm cảm này cứ day dưa trong một thời gian dài và đã được chấm dứt từ khi Điệu đặt chân đến chùa năm lên chín tuổi. Điệu đã thay đổi cuộc sống mới, cách nhìn mới, thấy được tương lai sáng lạng của mình, nhờ sự giác ngộ và động viên của sư phụ. Những năm trước đó, tuy Hữu Lộc vào chùa đã lâu nhưng sự mặc cảm của Điệu đối với gia đình chưa thể quên được. Điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần làm cho Điệu lúc nào cũng buồn thương sầu thảm. Mặc dù sư phụ hết lòng an ủi và lòng nhiệt tình quan tâm của chư huynh đệ, Điệu vẫn không thể tươi tỉnh hơn - vẫn như mọi ngày tới giờ thì tụng kinh, chấp tác…

Là sư phụ, thầy rất đau lòng và thương cho hoàn cảnh của Điệu, không gì hơn ngoài việc để cho thời gian Điệu lớn khôn, biết suy nghĩ và công phu tu tập ở chùa sẽ làm cho Điệu bước qua quá khứ đau buồn của mình

Thời gian thấm thoát đã ba năm, Hữu Lộc đã lớn thêm một chút, do ôm chặt quá khứ nên tinh thần vẫn như xưa. Tối hôm qua sau giờ Tịnh độ, thời tiết biến chuyển thất thường cộng với bệnh thấp khớp khiến sư phụ đau nhức, sư phụ cho gọi Hữu Lộc lên nhờ xoa dầu chỗ đau. Mỗi lần lên gặp sư phụ, điệu vẫn mang vẻ mặt như xưa... nhưng lần này điệu có cảm giác thật ấm áp và thân thương. Khi xoa dầu vào chỗ đau cho sư phụ, điệu chợt nhớ đến cha, mạ... quá khứ lại tái hiện trong đầu thật bi thương... bỗng Điệu ôm lấy thầy rồi khóc mà hỏi rằng: “Sao cha con không phải là thầy!”.

Điệu sụt sùi tâm sự:

- Cha đã bỏ con, mẹ cũng vậy! Thưa sư phụ, con là người bất hạnh nhất phải không?

Sư phụ từ tốn nở một nụ cười và đưa tay xoa đầu, với nụ cười hiền hòa giàu lòng cảm thông cũng đủ làm cho điệu cảm thấy hạnh phúc và an ủi hơn nhiều rồi. Sư phụ bảo:

- Sao sư phụ không thể là cha của con, chúng ta là một gia đình! Con không cảm nhận được điều đó sao?

Sư phụ dạy tiếp:

- Ai cũng có một quá khứ, nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa nếu con cứ ôm lấy quá khứ đau buồn mà sống, rồi hờn trách, giận dữ… thì cuộc đời của con thật vô vị không nghĩa lý gì! Biết đâu, con sinh đã là con của Phật, do nhiều kiếp trước đã gieo sẵn nhân duyên. Hoàn cảnh của con hiện tại lại chính là trợ duyên lớn để con xuất gia, thực hiện trọn vẹn con đường của mình trong nhều đời kiếp mà mình đã chọn. Con hãy mở rộng tấm lòng suy nghĩ thoáng hơn, đừng hờn giận trách móc ai, hãy bắt đầu cuộc sống mới và xây dựng cho mình một tương lai sáng lạng ngay từ bây giờ. Con có thể làm được điều đó không?”

Điệu chỉ biết im lặng lắng nghe, suy nghĩ thơ thẩn một lúc xong mới mới khẽ nói:

- Dạ mô Phật được!

Suốt đêm hôm ấy, Hữu Lộc không ngủ được, cứ trằn trọc thao thức. Lời sư phụ dạy từ giọng nói ấm áp trìu mến đã in sâu trong tâm trí của Điệu thật thân thương và đã làm cho Điệu chợt bừng tỉnh sau cơn mộng dài u tối.

Bây giờ nét mặt rạng rỡ hơn, Điệu đã hòa nhập vào cuộc sống của đại gia đình xuất thế. Điệu đã hiểu ra lẽ sống và đón nhận tình thương mà sư phụ cùng chư huynh đệ. Hạnh phúc ấy thúc đẩy Điệu cần nỗ lực tu học để xứng đáng là người xuất gia. Nếu mai này có nhân duyên Điệu có thể độ được cha mẹ và có thể làm hàn gắn lại được mái ấm gia đình năm xưa. Hữu lộc đã hài lòng trong cách suy nghĩ của mình, quyết chí tinh tấn bước theo con đường mình đang đi, bên cạnh sự chăm sóc dạy bảo của sư phụ và huynh đệ cùng chung lý tưởng.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 2 khách đang trực tuyến

8

3022

92289

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này