Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
Thiên nhiên đã ban tặng cho ta cái nắng vàng mùa hạ rực rỡ, nồng nàn, cuồng nhiệt sang thu mang hoài niệm vương vấn của nắng của gió nhu mì tinh khôi với những lá vàng lác đác rơi rụng như gom gió mây về dệt nên tấm áo của những ngày đông lạnh giá để sẵn sàng bước sang xuân mang dáng dấp mới, hình hài và tiết trời mới. Âm thầm của quá trình khổ hạnh để đến với mục đích cao đẹp. Nó như lượm hết và chắc lọc tất cả nguyên khí đất trời của nắng, gió và mưa để đến với mùa xuân. Mùa của thiên nhiên và cuộc sống. Mùa không chỉ cho ta thấy cảnh sắc òa vỡ vạn vật cỏ cây đâm chồi nẩy lộc mà còn cho ta thấy một lẽ đạo huyền vi hồn hậu được ẩn dấu đằng sau của những quy luật và của đằng sau mùa Xuân ấy.
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”.
Thiền Sư Mãn Giác
Trong cuộc sống có lẽ những gì tốt đẹp nhất thường thì người ta nghĩ đến mùa xuân và đã trở thành biểu tượng: Ngày Xuân, Tuổi Xuân, Trời Xuân, Mùa Xuân.
Mùa Xuân ấy thật sự trở nên đậm đà hơn cũng nhờ bởi nếp sống sinh hoạt đã trở thành phong tục qua những ngày Tết mà ta gọi là Tết Nguyên Đán.
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn trong các lễ hội truyền thống từ hàng ngàn đời nay là điểm giao thời của năm cũ sang năm mới “Tết Nguyên Đán đón mừng năm mới”.
Tết cho cây trái đơm bông, đâm chồi nẩy lộc tiết trời ấm áp, Tết của những ngày được nghỉ ngơi, ăn chơi, Tết để thể hiện tình cảm cuộc sống giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, Tết để thổ lộ tình yêu v.v... rất nhiều cung bậc tình cảm khi người ta nghĩ về Tết.
Còn về tôi ư !
Tết đúng nghĩa thật sự đó là tết của xum họp, tết của ông bà. Là sự tưởng nhớ tri ân tổ tiên, nguồn cội, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý, tình nghĩa xóm làng.
Mỗi cái Tết qua đi, đón bao nhiêu cái Tết trong đời mà dư hương về nó lúc nào cũng còn đọng lại. Khoảnh khắc khi xuân đến nào ai biết, chỉ có bạn mới hiểu trào dâng cảm xúc. Có ai đó đã từng nói: chờ tết, chuẩn bị tết vui hơn ăn tết. Phải chăng tôi vẫn không ngoại lệ. Trong những ngày sắp Tết dường như ai cũng tất bật, vui tươi. Nhà nhà ai cũng chăm chút lại nhà cửa lối đi, vườn hoa cây cảnh, làm mới cảnh vật chung quanh, mua sắm đồ vật, quét dọn bàn thờ, đình miếu. Người nhỏ tuổi hồ hởi vui theo nhỏ tuổi, người lớn thì có công việc của người lớn. Mỗi người mang trong mình một chút tâm trạng riêng không ai giống ai và có thể tôi cam đoan rằng trong những ngày sắp Tết tiết trời se lạnh heo mây, hây hây của những cơn gió đầu xuân, cơn gió mượt mà khiến biết bao người vui vui ấm áp. Dường như Tết đã về trong mọi căn nhà trong khói bếp, hương xuân trên cành cây ngọn lá với những sợi mưa lất phất bay, mưa không ướt đất, những sợi mưa mỏng manh như tơ trời, hạt mưa li ti như có như không tôi lại thích đạp xe quanh đường làng của lúa mạ xanh tơ. Đạp thật nhanh cho hơi nóng bốc trong người, để được lồng lộng gió xuân, cho những hạt mưa xuân vươn lên tóc lên áo cho hạt mưa táp vào mặt mát lạnh.
Thuở bé tuổi lông bông mà không biết toan tính. Có lẽ không có năm canh nào của một đêm qua đi một cách phi lí như năm canh của đêm 30. Cả năm dài đằng đẳng là như thế, công trình đợi chờ mong mỏi, háo hức của một đứa bé không biết lấy gì mà đo cho vừa cho đúng. Ấy thế mà cái đêm gần kề nhất của ngày mong đợi, cái đêm cuối cùng của năm thường là đêm hụt hẩng bị bỏ qua, bị ngủ quên, dù trước đó lòng tự nhủ lòng phải ráng thức cho đến giao thừa để biết mặt mũi của giao thừa mà nào biết được.
Giờ đây công trình chờ đợi của đêm 30 không còn thoáng qua tâm tưởng đơn sơ mộc mạc đó mà là công trình chờ đợi như một sở nguyện đã tự bao giờ đi vào trong tiềm thức bởi có những rung cảm rất đỗi đơn sơ mà ý vị đến lạ thường.
Khoảnh khắc của phút giao thừa, sự chuyển giao của năm cũ và năm mới, những tích giây dường như bước thật chậm để đến giờ khắc cuối cùng của sự chuyển giao. Cái khoảnh khắc mà dường như vô hình biến không thành có, biến hôm qua thành ngày mai, biến những ngày của năm cũ sang những ngày của năm mới. Tết thật sự đã đến rồi! Nỗi bâng khuâng không phải vì tiếc nuối mà là sự rung cảm tuyệt đối khi âm vang giao thừa vang vọng trong tiếng chuông trống Bát nhã cũng là lúc cả nhà tôi lên bàn thờ thắp nén khói hương đốt trầm nghi ngút, với bình trà nóng, dĩa mứt gừng cay, bánh chưng bánh tét được đặt dâng lên ánh đèn dầu lung linh. Không gian thiêng liêng trở nên ấm cúng, không khí cảm động huyền diệu như có bóng tổ tiên về ngự. Lòng kính cẩn theo hương khói bay lên, lâm râm cầu nguyện. Không phải cầu xin gì nhiều một thoáng im lặng để lặng mình trong yêu thương tôn kính. Để được nhìn ngắm chân dung tổ tiên ông bà bâng khuâng trong phút giao thừa giữa đêm khuya hương trầm nghi ngút mà đến ấm lòng. Công trình chờ đợi là vậy đó, khoảnh khắc trong giây lát nhưng lại là khoảnh khắc của một thời và mãi mãi.
Cuộc sống không đơn thuần là vật chất. Người ta có thể nghèo đi một chút vì nó nhưng không ai muốn nghèo đi vì thiếu nguồn cội gốc rễ của mình. Cái Tết là như vậy, giao thừa là thế đó nhưng nó có đủ sức để hâm nóng cả một linh hồn. Cho nên, chính vì vậy dẫu cách xa ngàn dặm, những người con xa xứ dù là khó khăn vất vả ai cũng muốn quay về quê nhà trong 3 ngày Tết. Ai cũng muốn về cho kịp đêm giao thừa. Trong nỗi lòng như bị thôi thúc bởi nhu cầu tìm về Tết tổ quê cha, thăm viếng, thắp nén hương cắm lên bàn thờ, tụ họp gia đình anh em. Mà có thể một lí do nào đó thật không may mắn khi những người con ở xa không có cơ hội được trở về bên gia đình trong những ngày Tết thì kết quả thật đáng sợ trong tâm thảm của mỗi con người. Tết vô cảm đến đau tim nhức nhối chỉ biết đào xới một miền kiếp hoài niệm mà ôm cái Tết vào lòng
Cuộc đời đáng sống và nhẹ nhàng nhiều khi không chỉ tính toán bằng những thành công mà là những cái Tết xum họp thiêng liêng đầm ấm. Nếu khoảnh khắc của đêm giao thừa là sự rung cảm tuyệt đối thì sáng Mùng một đầu năm lại là sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến bất ngờ trải ra trong không gian tưởng như tất cả trở về cái thời nguyên sơ của nó. Cảnh trời cảnh người như có luồng giao cảm. Trời cao trong phơ phất cơn mưa phùn huyền ảo làn sương mỏng vẫn còn động trên những lá non những chùm hoa còn nụ. Qua một đêm mà không khí trở nên khác hẳn. Tiếng động của cuộc sống xô bồ tấp nập nhường chỗ cho cuộc sống yên bình, chỉ là những bước chân lặng lẽ của những người lên chùa lễ Phật, đi tảo mộ, thăm viếng nhau lời chúc tụng, lễ mừng thọ của đầu năm mới. Một cuộc hành đạo nếp sống trong tâm cảm hiện hữu. Ở đó có nhiều tận tình chung nhau niềm lạc quan về thời gian, về đổi thay, về chuyển hóa mà năm mới là khởi đầu của hi vọng, của những lời hay ý đẹp. Trong những ngày ấy con người dường như đổi mới so với năm cũ, họ trở về đúng với vị trí của mình để cư xử và trở nên thánh thiện hơn. Từ những cử chỉ lời nói hành động đều được cân nhắc khiêm tốn, dường như ai cũng có sự tu tập. Cuộc sống thật tốt đẹp tràn đầy hạnh phúc. Con người khi ấy thật dễ thương đáng kính đáng trân trọng. Ngày Tết như tấm gương văn hóa để soi mình, thấy mình trong đạo lý làm người vốn bản thiện, để thấy được giá trị đích thực của cuộc sống, của đời người mà TẾT là lẽ đạo để mỗi một con người làm nên giá trị.





8
3022
92289
