Nói về chuyện gia đình bác hộ tự. Bác đang quỳ tụng kinh, hai chim én sau khi liệng quanh đỉnh Kỳ Viên mà không thấy Sư và Đá, chúng liền đậu vào nhành dương liễu trong bức tranh Quán Thế Âm Bồ tát.
Bác hộ tự đang tụng kinh Cầu An trong cuốn Nhật tụng, bài kinh này bác thuộc lòng như in, hôm nay tụng đến 12 lời nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát đến lời nguyện thứ 5 “Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện”, bác lạy một lạy rồi ngước lên tha thiết nhìn Đức Quán Thế Âm, bác chợt nhận ra trong bức tranh, trên nhành dương liễu có hai con chim nhỏ đang đậu.
Bác ngạc nhiên tự hỏi trong lòng, bức tranh này ngày nào bác cũng tha thiết chiêm ngưỡng, nhưng dường như nhành dương liễu đâu có hai chim nhỏ đậu gần nhau? Nghĩ như vậy, nhưng bác vẫn tiếp tục tụng tiếp những lời nguyện tiếp theo. Khi tụng đến lời nguyện thứ 9 “
Trong lúc quỳ xuống lạy, trí nhớ bác như có một liên tưởng, một ánh sáng lóe lên, “Nam mô tạo Pháp thuyền du khổ hải…”, có phải chăng Quán Thế Âm đang tạo Pháp để làm con thuyền đưa bác qua bể khổ của nhân gian? Bác xúc động quá, hai dòng lệ rơi.
Là một Phật tử thuần thành, bác hiểu được phần nào về cuộc sống hiện tại là do nghiệp quả của nhiều đời trước… Quê ở Ninh Hòa, sau khi lập gia đình cùng người thiếu nữ cùng làng, bác cùng vợ vào Nha Trang dựng căn nhà gần hòn Bạch Tượng để sinh sống. Vợ bác là người đảm đang, mỗi đêm, sau khi cho các con và chồng ngủ, bà lau bàn Phật, rót nước coi lại nhang đèn để sớm mai người chồng dậy sớm tụng kinh.
Cũng đêm ấy, người vợ thức dậy sớm nấu một nồi xôi để chồng và các con ăn sáng. Thường ngày bà chỉ nấu cơm sáng nhưng hôm qua cha mẹ chồng ở Ninh Hòa vào chơi có cho vài ký nếp. Nếp Ninh Hòa thơm ngon, mở nắp vung để xôi nguội, mùi thơm của nồi xôi ngào ngạt khiến người vợ cảm thấy nhớ quê… Nha Trang cách Ninh Hòa hơn 30 cây số, nhưng cả năm rồi bận bịu làm ăn chưa về quê thăm cha mẹ. Nghe nhịp mõ của người chồng đều đều, người vợ lấy chổi ra quét sân trước.
Người vợ mở cửa ngõ để quét, thấy một nhà Sư áo nâu, dáng gầy gò từ xa bước tới… bà vội vào nhà vun một chén xôi để ra cúng dường. Vị sư đứng lại mở bình bát nhận chén xôi, rồi lấy trong tay áo ra hai bông sen, Sư nói:
Ba trăm năm trước, Sư đến cõi Tây Phương Cực Lạc để đảnh lễ đức Phật A Di Đà, thấy có 2 bông sen đứng cạnh nhau, một bông còn búp và một bông sen mới hé nở, sắc hai sen xanh thật rực rỡ lạ thường. Sư vừa đưa tay thì chúng đã tự chui vào tay áo. Từ giã cõi đức Phật A Đi Đà, Sư qua các cõi Phật khác rồi trở về cõi Ta bà của đức Phật Thích Ca Mâu Ni để hoằng hóa. Đã bốn năm qua Sư hoằng hóa ở dãi đất miền Trung nước Việt, hai bông sen ấy vẫn nằm im, nhưng vừa rồi nghe tiếng chim én kêu thì hoa tỏa mùi thơm ngào ngạt. Sư thấy con có nhân duyên với 2 hoa sen này, nay Sư trao nó cho con…
Cùng lúc ấy, sau khi kết thúc thời tụng, bác hộ tự nhìn lên, trên nhành dương liễu hai con chim nhỏ biến mất, nhưng có mùi thơm thoang thoảng đâu đây, mùi của hoa sen chớm nở… Bác ngẫn ngơ, rồi trở xuống nhà, dưới ánh đèn người vợ đang ngủ quên trên ghế cạnh bàn, một tay nắm chặt, tay kia đặt bên cạnh chén xôi còn ngút khói…
(còn tiếp)





6
3020
92287
