Bây giờ tôi vẫn nhớ về những ngày xưa, ngày tôi còn sống dưới mái đại gia đình, trong vòng tay che chở ấm êm của bà ngoại tôi.
Ngoại là người cương trực, quyết đoán không thua gì nam giới. Bởi vậy, khi không có ông ngoại ở nhà thì ngoại vẫn là người cầm cân nảy mực, lãnh đạo thành công các vấn đề trong gia đình. Ngoại đúng là nội tướng của gia đình. Ngoại tôi ngày xưa là trưởng nữ trong một gia tộc quyền thế, nhưng theo sự “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” của ông cố vì mến tài học giỏi của ông ngoại mà bà phải về làm dâu một gia đình nông dân nghèo. Dù vậy, bà vẫn là một người con dâu thảo, một người vợ đảm đang đức hạnh nhất trong làng hồi đó. Ngoại còn có lòng quảng đại của một con người hiền nhân, đó là từ bi nuôi cả vợ, con riêng của ông ngoại đem về mà không một lời oán trách, coi như đó là trách nhiệm của mình vậy. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng trong thiên hạ đã có mấy ai làm được như vậy!
Ngoại giáo dục con cháu làm sao mà anh chị em vẫn yêu thương nhau như con ruột của ngoại sinh ra, hiếm có vụ cãi nhau nào trong nhà mặc dù ông ngoại đi xa lâu lắm mới về.
Nhà tôi từ xưa đã có truyền thống trồng cây cảnh. Vì thế từ trước ra sau sân nhà, ngoại trồng toàn hoa. Nào là hoa chậu thược dược, mai nhựt, cúc đại đóa, cây đồi mồi và cả hoa lài thơm ngát mùi hương. Cây dương liễu (liễu măng), ngoại trồng cả đám để bỏ cho bạn hàng bán hoa ở chợ Xóm Mới. Nền kinh tế chính của ngoại để nuôi cả đại gia đình là ở đó. Ngoài ra ngoại còn trồng không biết bao nhiêu là cây ăn trái. Nào là xoài, mít, vú sữa, sabuchê, ổi... đỡ một cái khi tới mùa là có bạn hàng tới hái ổi cả hai, ba giỏ cần xé.
Ngoại thường phải thức khuya dậy sớm để cắt các loại hoa, bó lại từng bó bỏ cho bạn hàng, xong rồi ngoại còn tưới hoa cho chúng xanh tốt. Chị em tôi ngoài giờ học ra còn phụ với ngoại tưới hoa. Mỗi lần ngoại tưới, bón phân cho hoa là chúng tôi tưới nước để hoa khỏi chết. Ngoại cực khổ nuôi các cậu, dì, má tôi rồi tới lớp chúng tôi là cháu, ngoại cũng bao quát luôn! Má tôi chỉ mua sách vở, kinh truyện cho chúng tôi còn tài chính chi phí trong gia đình thì ngoại bao trọn gói.
Tuy bề ngoài trông ngoại rất cương quyết nhưng tôi biết trong lòng ngoại rất thương yêu con cháu. Có lẽ ngoại quen sống theo lối xưa nên rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cháu. Ngoại cấm chúng tôi đi học xong phải về nhà liền và không được phép ra khỏi nhà, dù là qua nhà hàng xóm hoặc nhà bà con khi chưa có lệnh xuất phát của ngoại. Nhờ vậy mà bao nhiêu quyển sách trong tủ bị chúng tôi gặm nhấm thiếu điều muốn thuộc lòng. Hồi đó tôi cũng bực bội, ức lắm! Bây giờ nghĩ lại mới hiểu là ngoại gián tiếp muốn bồi bổ kiến thức, đạo lý ở đời cho chúng tôi. Công lao của ngoại thật không có gì có thể so sánh bằng.
Hồi nhỏ, mỗi buổi trưa hè, ngoại thường bảo lũ cháu nhổ tóc bạc cho bà. Ngoại kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe, nào là chuyện Tấm Cám, Thoại Khanh - Châu Tuấn và các gương hiếu hạnh của người xưa như Nhị Thập tứ Hiếu. Mà không biết tại sao hồi còn nhỏ đầu chúng tôi có chí quá trời (“có chí thì nên” mà lị!). Chúng tôi bị ngoại bắt từng đứa ngồi xuống, xức dầu dừa lên đầu ướt rượt, láng o để chí nằm yên một chỗ dễ bắt. Ngoại cắn chí nghe bụp bụp như bắp nổ, rất là vui tai.
Dòng đời vẫn trôi như vậy cho đến khi tôi lớn lên thì đùng một cái: Ngoại bị tai biến. Thật không có nỗi buồn nào hơn thế nữa! Có lẽ do ngoại phải làm việc quá sức! Ngoại bất tỉnh 18 ngày không ăn, không uống gì hết. Cả căn nhà như chìm ngập vào bóng đêm, trên bàn thờ hai ngọn nến thắp leo lét như căn nhà ma, càng tăng thêm vẻ buồn thảm (hồi đó ngoại không chịu bắt điện vì lý do đơn giản: sợ điện giật), người tới thăm đều cho rằng ngoại tôi không sống nổi! Nhưng chắc ngoại là người hiền đức nên ơn trên gia hộ, qua ngày 19 ngoại tỉnh dậy. Mặc dù nhận ra người thân nhưng ngoại chỉ nói ít và kêu con cháu, liệt kê xếp hạng bằng danh từ “anh - chị” hết.
Thời gian ấy trong nhà của cải lần lần đội nón ra đi, ông ngoại bán dần đất đai và gánh nặng gia đình lại trút lên vai của má tôi từ đó. Có lẽ ngoại đã hết nợ trần gian, ngoại sống khỏe mạnh thêm 12 năm sau ngày bị bệnh và năm 1986 đã xuôi tay ra đi trong yên lặng. Lần này ngoại đã ra đi thật rồi và mãi mãi.
Mộ ngoại được an táng ở Đồng Bò, hàng năm các cậu dì vẫn thăm mộ như một nghĩa vụ thiêng liêng, và trong lòng mỗi người có ai còn nhớ về ngoại không? Mỗi khi xuống nhà ngoại, hình ảnh ngày xưa lại hiện về trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua: dáng ngoại ngồi khom khom bên đống hoa cao ngất vào mỗi tối, bó từng bó để mai kịp chợ sớm... Những câu chuyện cổ tích hay mà ngoại đã kể, đôi vai ngoại nhịp nhàng đôi thùng gánh nước theo bước chân tưới hoa... Tất cả vẫn còn đó, chỉ thiếu vắng ngoại, một mình ngoại quạnh quẽ bên lề.
Chuyện cổ tích thường được bắt đầu bằng từ: Ngày xưa có một ông vua hay ngày xưa có một cô công chúa và cổ tích của tôi cũng bắt đầu từ: Ngày xưa có Ngoại...
Ôi! Còn đâu vòng tay yêu dấu của ngoại, vòng tay ấy lúc nào cũng như cánh chim đại bàng giang ra để che chắn bảo vệ lũ con cháu.
Ngoại ơi! Đã bao năm qua, bao nhiêu mùa Vu Lan lại đến, con nhớ ngoại lắm! Không biết giờ này ngoại đang ở cảnh giới nào! Vu Lan này con xin đốt nén tâm hương, cầu nguyện cho Ngoại và cho cả những ai còn trong ba đường ác sớm được siêu thoát, an vui trong cõi Phật.





6
3020
92287
