Có cuộc sống là có ân nghĩa. Ân nghĩa được nêu cao qua bao đời nay là Ân cha Nghĩa mẹ, ơn Thầy nghĩa bạn, ân Tổ quốc và mọi người xung quanh ta.
Thành đạt sự nghiệp của mỗi người dù lớn, nhỏ đều tích lũy bao công sức, ẩn hiện bao công lao sức lực của những ân sư tại thế và xuất thế.
Nhân Lễ hội Vu Lan năm nay, tôi bày tỏ một vài ân đức mà tôi hân hạnh được tiếp nhận từ quý Ân sư:
- Hòa thượng Viện Trưởng: Đã cho tôi một sức mạnh vượt mọi ngôn từ giả danh, loại bỏ mọi não phiền để có một ý chí khả dĩ trong cuộc sống, nhất là thời kỳ biến loạn của thời cuộc. Hòa thượng luôn nhắc “Do giả thuyết ngã pháp” (do giả nên nói có ngã có pháp). Hòa thượng là nhà Duy thức học nổi tiếng, nên lúc nào Ngài cũng chỉ dạy trong ngôn từ Duy thức. Nhờ đó tôi cảm nhận được huyễn cảnh, bớt mọi suy nghĩ tạp, có sự sống nhẹ nhàng.
- Hòa thượng Luật sư: (Hòa thượng Trí Nghiêm): Mỗi vị ân sư là một loài hoa trong vườn hoa Phật pháp mà tôi luôn nâng niu trân trọng. Hòa thượng đã sách tấn tôi những điều sau đây:
a- Hình tượng đức Phật:
Một hôm, khoảng 9 giờ sáng, Hòa thượng đến Kỳ Viên. Tuổi cao, Ngài vượt hơn 90 bậc cấp mà vẫn thư thái, nhẹ nhàng! Nghe Hòa thượng đến chùa, tôi y tề chỉnh ra đón và đảnh lễ hầu Ngài.
Hòa thượng đi thẳng vào giảng đường và ngồi vào ghế. Tôi đứng hầu Hòa thượng. Ngài nhìn quanh giảng đường rồi dạy:
- Pháp thân Phật không nên vẽ, chụp bán thân là không đúng.
- Bạch Hòa thượng, tượng nầy, treo trang trí ấm cúng cho khung cảnh giảng đường.
- Không được, và không đúng. Đức Phật là để kính lễ chứ không trang trí. Đức Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thầy vẽ bán thân, làm sao đủ tướng hảo đức Phật. Tội lỗi! Thầy nên lưu ý: Tất cả kinh sách Phật giáo Trung Quốc, mỗi khi cần có hình Phật hay chư vị Bồ tát, thì họ không bao giờ đưa hình Phật và Bồ tát bán thân.
Nói xong, Hòa thượng đọc một câu chữ Hán trong Kinh Luật cho tôi nghe. Tôi xin Hòa thượng câu nầy. Ngài dạy:
- Hôm nào lên cốc, tôi sẽ ghi bằng chữ Hán cho!
Thời gian trôi mãi, tôi cũng quên. Khi Hòa thượng yếu tôi không dám thưa, đến lúc Hòa thượng viên tịch thì tôi luyến tiếc, vì chưa tìm ra câu nầy. Xin chư vị Tôn đức đã biết câu nầy chỉ giáo cho tôi được học.
b. Chữ Hán viết thảo:
Sáng hôm nọ, Hòa thượng bảo thị giả xuống gọi tôi đi Vạn Giã với Ngài.
Tôi xuống núi đứng đợi. Xe đến, tôi bái Hòa thượng rồi lên xe. Đến 9 giờ, Hòa thượng bảo tài xế ghé chùa Giác Hoa thăm trước khi đến chùa Vạn Đức - Vạn Giã. Ngài nói:
- Từ khi nghe trùng tu chùa Giác Hoa đến nay chưa có dịp đến thăm. Luôn tiện ghé thăm một chút.
Xe đến cổng chùa, Hòa thượng đi thẳng vào chánh điện đang mở cửa. Lễ Phật xong, Ngài đứng nhìn mấy bộ liển bằng chữ Hán. Hòa thượng bảo tôi mời thầy trụ trì lên cho Ngài gặp.
Vài phút sau thầy trụ trì Toàn Thiện đến đảnh lễ Hòa thượng rồi đứng hầu. Hòa thượng đưa tay chỉ vào tấm liển rồi dạy:
- Ý nghĩa hay, dở của bộ liển tôi chưa nói, nhưng viết bằng hình thức chữ Thảo thờ nơi chánh điện là không được. Chánh điện là nơi tôn nghiêm nên viết chữ Chơn (ngay thẳng), không nên viết chữ Thảo! Nghe chưa ông trụ trì Toàn Thiện?
- Dạ, con xin sám hối. Bạch Hòa thượng, con sẽ chỉnh sửa lại!
Hơn 20 năm rồi, không biết thầy trụ trì đã sửa lại chưa! Những lời dạy đơn giản nhưng chứa bao ý nghĩa sâu xa của bậc xuất trần đã mấy mươi năm vẫn khắc ghi vào tâm trí tôi.
c. Hòa thượng Đổng Minh:
Một buổi chiều, Hòa thượng từ cốc Ngài đang ở qua viện Hải Đức, gọi tôi xuống phòng học, Ngài bảo:
- Ông đi làm trụ trì chùa Trung Nghĩa.
Tôi ngớ ngẩn, thưa:
- Dạ, con ngại và sợ lắm!
- Vì sao ngại và sợ?
- Bạch thầy (chúng tôi thường thưa thỉnh Hòa thượng bằng thầy, gần gũi hơn), con nghe quý thầy lớn nói, làm trụ trì là làm dâu 101 họ. Xưa nay, con chỉ lo học và ở với chúng trong chùa, bây giờ đi làm dâu 101 họ, con ngại lắm! Bạch thầy, tuổi con còn nhỏ, làm trụ trì sợ nhiều phong ba. Nội lực chưa có, sợ Bát phong suy!
Hòa thượng cười, rồi bảo:
- Chiến sĩ không sợ ra chiến trận!
Lệnh ban xuống, tôi xoay “Nhứt dạ sanh bá kế”.
- Con xin 3 ngày nữa sẽ thưa lại với thầy.
Hòa thượng cười hoan hỷ.
Ba ngày là 3 cuộn tơ rối vò đối với tôi. Ôi! Được, mình có cách! Bớt lo!
Đúng 3 ngày sau, Hòa thượng chống gậy theo đường Hoàng Hôn qua Hải Đức.
{Trên đồi Trại Thủy, từ Viện Hải Đức qua Chùa Long Sơn và Trường Bồ Đề có 2 con đường, học Tăng chúng tôi thường gọi là:
1/ Đường Bình Minh: Từ Viện Hải Đức đi đến Kim Thân Phật tổ, theo tam cấp xuống Chùa Long Sơn và Trường Bồ Đề.
2/ Đường Hoàng Hôn: Từ Viện Hải Đức theo con đường nhỏ giữa lưng đồi quanh co, len lỏi dưới những tán cây phượng vĩ đến chùa Long Sơn và trường Bồ Đề.
Đây là 2 con đường nhiều kỷ niệm của đời học Tăng chúng tôi. Trên 2 con đường nầy, chúng tôi đã đi học, đi ngáo (đi rông), đi hái dừa lén, đi xin bánh chuối ông Tiêu (sau chùa Long Sơn). Có lần ôn Trụ trì Chí Tín bắt gặp, ngài gọi hết cả bảy tám anh em chúng tôi và cho ăn một bữa tối no bụng bằng bánh tráng hột mè với xì dầu cụ Đổng. Hôm sau (ăn quen lần trước), chúng tôi chẳng may gặp thầy Chánh (tên mà anh em học Tăng chúng tôi gọi Hòa thượng Thích Thiện Bình, vì ông cụ lúc ấy là Chánh đại diện Tỉnh Hội). Sáng hôm sau có lệnh “truy tầm” bằng điện thoại từ Long Sơn qua Hải Đức đến thầy Đức Chơn. Anh em chúng tôi bị điều xuống phòng phát lồ bủa vây, điều tra. Có 8 tội phạm ra đầu thú, trong ấy có 2 thổ dân học lớp 11 B và lớp 12 A Trường Bồ Đề. Tôi phát lồ trước tiên, vì đương chức của tôi là 1 trong 5 người lãnh chúng. Biết số phận của 7 tội phạm phụ thuộc vào mình khi trình bày trước chánh án của tòa án lương tâm (trước Hòa thượng Đức Chơn), lúc ấy, Minh Hoa (một trong 8 tội phạm, đầy mưu lược) thúc nhẹ tôi: “Anh phải thể hiện đương chức Lãnh chúng của mình!”. Tôi gạt ngang: Im!
Lúc ấy thầy Giám sự (Hòa thượng Trừng San) bước ra, Ngài cười rồi nói:
- Các anh nầy phải cho đi nhập thất (nhốt) vì chưa thấm mùi tương chao Phật môn, nên còn đi cắp bánh, chuối của ông Tiêu (ngài Tiêu Diện).
Cả nhóm chúng tôi đều chắp tay cúi đầu nhận tội.
Sau khi phát lồ xong, Hòa thượng Đức Chơn bảo:
- Mỗi chú đọc sám hối là gì?
Vừa sợ vừa nghĩ, tôi quỳ xuống trước mặt quan tòa đọc:
- “Sám tiền khiên, Hối hậu quá.”
Quan tòa nói:
- Giỏi! Từ nay không được tái phạm, nghe chưa?
- Mô Phật, y giáo phụng hành.
Quan tòa kết thúc, mọi thành viên phạm tội, thân nhẹ, tâm thư thái, vừa bước đi, vừa ngó nhau cười như nhận món quà học tập giỏi. Minh Hoa đọc:
“Khứ hậu lai tiên, tác chủ ông,
Bát cá đệ huynh nhứt cá thông”.
Những nhà giáo dục ứng xử tình huống, những bậc xuất trần khả kính đã gieo vào những tâm hồn trẻ thơ ngốc nghếch bao tình sống đạo vị, dù hôm nay tuổi ngoài lục tuần vẫn còn nhớ mãi.
Những thập niên 60 - 70, đất nước chúng ta còn khói lửa. Phần lớn anh em học Tăng chúng tôi xa thầy, xa cha mẹ, nếu không có những tâm hồn trượng phu của quý Ân sư, chúng tôi làm gì giữ được lý tưởng vững bền đến hôm nay.
Vậy mà hôm nay cũng vì ngoại duyên lấn áp, huynh đệ chúng tôi khó còn như ngày nào tại Hải Đức. Có phải:
“Động thân phát ngữ độc vi tối,
Dẫn, mãn năng chiêu nghiệp lực khiên!”.
(Trở lại chuyện đi làm trụ trì.)
Hôm đó, có 3 vị: Hòa thượng Viện Trưởng, Hòa thượng Đổng Minh (phó), Hòa thượng Giám Sự (ngài Trừng San) cấp lệnh cho tôi đi làm trụ trì. Tôi dù lo sợ nhưng cũng phải nhận lãnh, tôi thưa:
- Dạ, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó!
(chuyện còn dài...)
Như vậy, ân sư là chất liệu sống của người Phật tử, hơn hết là người xuất gia. Còn hơi thở ra vào là còn sự tiếp trợ năng lực của ân sư.





6
3020
92287
