Trưởng đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT Kỳ Viên Trung Nghĩa tự thuật

Tác giả: Nguyên Bình - Phan Ngọc Thanh

 

Tôi Phan Ngọc Thanh, tên thường gọi là “Cư gà”, pháp danh Nguyên Bình - sinh tại Khánh Hòa.

Lọt lòng mẹ trong cảnh sống tha hương nơi đất lạ quê người. Cha mẹ vì cuộc sống gia đình khó khăn ở làng quê xứ Huế nên phải vào sinh sống tại thôn Lạc An, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hàng ngày gia đình sống tạm bợ ở vỉa hè của chợ.

Được bốn tuổi, cha tôi lâm bệnh qua đời.

Tôi lớn lên trong đùm bọc của gia đình, hai người chị, một người anh và tôi là em út.

Nghe mẹ kể lại, khi cha mất trong thời buổi khói lửa chiến tranh! Hơn nữa, cảnh nghèo nên ngoài chiếc chiếu bao xác thân cha chờ đêm tối mang ra rừng chồi, chôn phía sau chợ Lạc An. Qua đêm sau, mẹ nằm mộng thấy cha về với hình hài nguyên vẹn, cha bảo: “mẹ con mau mau rời chốn này, vào Nam sinh sống. Nay mai lính Lê Dương sẽ đến càn quét khắp thôn Lạc An”. Đúng như giấc mơ của mẹ kể, vài ngày sau lính Tây về đốt phá chợ, chặt đầu người ở tại nơi này.

Trên chiếc xe ngựa, con đường dài trên ba mươi cây số, thật khó nhọc và vất vả lắm gia đình tôi mới vào đến chợ Đầm Nha Trang. Dưới gốc cây bàng ở ven đầm có một khoảnh đất rộng, gia đình tôi sống trong cảnh màn trời chiếu đất gần một năm.

Mẹ tôi là người miền quê xứ Huế, giọng nói nặng, khó nghe nên rất trở ngại trong giao tiếp buôn bán với người địa phương. Hàng ngày, mẹ và chị tôi mua qua bán lại từng con gà sống đắp đổi qua ngày. Rồi một hôm sự may mắn đến với gia đình tôi, một đoàn lái buôn từ Phan Rang ghé bến xe ngựa thấy mẹ con tôi nghèo nhưng lanh lợi và thật thà chịu khó làm ăn nên không ngần ngại tạm ứng một số tiền lớn để thu gom hết số gà sống và hàng tuần gởi vào Phan Rang.

Thời gian thắm thoát trôi qua, với số vốn tích lũy gia đình tôi mua được miếng đất nhỏ, cất một nhà tranh vách đất trong xóm Sinh Trung, trước chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa.

Một cuộc sống bơ vơ lạc lõng ở xứ lạ quê người, trong cảnh mẹ góa con côi, chiến tranh và đói nghèo đã thay tên đổi họ của toàn bộ số người trong gia đình. Được sự giúp đỡ của thầy Tư xóm dưới đã làm lại giấy khai sanh cho từng người, và từ đó tôi được cắp sách đến trường.

Mẹ tôi, ngày buôn bán, đêm đêm lên chùa lạy Phật Tổ van vái cho gia đình được bình an. Nhờ sự hướng dẫn của bác Tường (cha chị Được) dìu dắt, mẹ tôi được quy y Tam Bảo tại chùa Kỳ Viên và được đặt pháp danh là Nguyên Hiếu.

Năm 1956, tôi vào Oanh Vũ GĐPT Kỳ Viên, lúc bấy giờ có các anh Đính, Thạnh, Châu, Lễ, chị Lan v.v...

Năm 1960, GĐPT Thiện Đạo chùa Long Sơn giải thể và phân tán lực lượng huynh trưởng nòng cốt xuống các chùa lân cận ở thành phố. GĐPT Kỳ Viên tiếp nhận các anh Mẫn, chị Chàm, Sô v.v... phối hợp với anh Phú, Bá, Cang, Toàn, Dương - Gia trưởng là bác Trọng. Kể từ đó phong trào sinh hoạt GĐPT Kỳ Viên rất vững mạnh. Tôi vẫn còn nhớ ngày tập thể đứng trước chánh điện, bên gốc cây bồ đề để thọ phái quy y, tôi được đặt pháp danh là Nguyên Bình.

Tôi cũng được tham gia các kỳ trại Huyền Trang, Lộc Uyển, Yến Phi v.v... thời ấy Ngành Thiếu GĐPT Kỳ Viên đoạt giải nhất trong các trò chơi lớn ở tỉnh nhà.

Năm 1962, Phái đoàn Phật giáo chùa Long Sơn, GĐPT Khánh Hòa vào Phan Rang để cứu trợ bão lụt.

Năm 1963, Phật giáo tỉnh Khánh Hòa xuống đường tranh đấu. Tôi và bạn Hòa bị bắt giam tại khám 24 Nguyễn Công Trứ, chúng tôi bị còng chung một còng số 8 và bị đưa ra tòa án. Sau đó, Thượng tọa Thích Thiện Minh bảo lãnh nên chúng tôi được thả ra. Tôi nhớ bạn Hòa mà lòng bàng hoàng xao xuyến, thương tiếc một người bạn giỏi, nhanh nhẹn, tháo vác - nay bạn đã ra đi vĩnh viễn! Các anh Mẫn, Châu, Phú, Chạy, Minh và các em Thường, Ẩn, Phong v.v... cũng đã ra đi nhưng hình ảnh và tình cảm màu áo Lam mãi mãi không xa rời trong tâm khảm tôi.

Năm 2004, nhận được giấy mời của Thượng tọa Thích Trí Viên mời các Huynh trưởng và Đoàn sinh cũ để thành lập Đoàn Cựu Huynh Trưởng. Hơn bốn mươi năm đoàn sinh cũ quy tụ về chùa mừng ngày sinh nhật Đệ I Chu niên - Ngày thành lập Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT Kỳ Viên.

Cũng mái chùa thân thương, cũng các anh chị em xưa cũ gặp lại nhau trong niềm hân hoan vui mừng không kể xiết. Cứ nghĩ rằng chúng ta đã có phước duyên từ bao đời nay mới được quy tụ về lớp học của Đoàn Cựu Huynh trưởng Tâm Thị GĐPT Kỳ Viên.

Một đôi giòng chữ không thể viết hết những Phật sự trong những năm tu học! Nhưng với tôi đã khoác lên mình một chiếc áo lam là phải tôn trọng và giữ giới cấm của người Phật tử tại gia.

Dầu sức khỏe có giảm, nhưng tâm hồn vẫn luôn luôn trong sáng hướng về Chánh Đạo, chẳng những cho bản thân mình mà tôi còn phải sách tấn vợ, con, dâu, rể, cháu nội, ngoại ngày một gần lại với chùa - Quy y Tam Bảo, bố thí, cúng dường. Đến nay gia đình tôi phần lớn đã nhuần nhuyễn về kinh kệ, có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc.

Khi Thượng tọa trụ trì giảng bài Chánh báo và Y báo, tôi mường tượng rằng gia đình tôi đang hưởng được phước báo do tổ tiên để lại, cho nên bây giờ có một cuộc sống an lạc trong đầy đủ tiện nghi, sung sướng.

Kể từ những năm ấy đến nay, qua bao thăng trầm của cuộc sống xuôi ngược trên đường đời, đến nay tuổi đã 66, cái tuổi mà đời gọi là “xế chiều”, tôi vẫn luôn luôn chăm lo tu học và thường xuyên rèn luyện bản thân để mãi mãi không làm mất đi phẩm chất của một Trưởng Đoàn Cựu HT/GĐPT Tâm Thị chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 2 khách đang trực tuyến

6

3020

92287

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này