Thần tượng của tôi

Tác giả: Mai Song Uyển

Nếu có ai đó hỏi tôi, thần tượng của tôi là ai, tôi sẽ không do dự trả lời rằng, thần tượng của tôi không phải là một người vĩ đại, hay một thiên tài mà đó là một người rất đỗi bình thường: Chính là Mẹ tôi. Vì sao ư? Rất đơn giản bởi vì Mẹ là người tôi yêu quý nhất.

Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra tôi. Mẹ luôn gần gũi, ân cần bên tôi mỗi khi vui buồn. Mẹ không đơn thuần chỉ là mẹ, mà còn là nguời bạn mà tôi có thể sẻ chia tâm sự. Ngay từ khi tôi mới ra đời, mẹ đã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, âu yếm hát ru:

“Thương con, mẹ thương con,

Yêu con, mẹ yêu con,

Yêu suốt một đời,

Đến ngày con lớn khôn”.

Tình mẹ đối với tôi, bao la như biển rộng, không gì có thể cân đo đong đếm được. Mẹ từng nói với tôi rằng: “điều khiến mẹ hạnh phúc nhất là được nghe tiếng tôi bập bẹ gọi mẹ ngay buổi đầu tập nói”. Và khi nghe mẹ nói vậy, tôi lại càng yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ luôn bảo vệ, che chở tôi như chim mẹ bảo vệ chim con.

Thế rồi, thời gian dần trôi, đến lúc tôi cắp sách đến trường, nỗi lo của mẹ ngày càng lớn hơn. Vì vậy, tôi cần phải học tập thật tốt để bù vào nỗi lo âu đó. Mỗi khi tôi đạt được điểm cao, mẹ nở nụ cười tươi hơn ánh nắng mai. Mẹ đâu biết rằng, chính nụ cười ấy là nguồn động lực thúc đẩy tôi vươn lên trong học tập. Những lúc ấy, tôi thường sa vào lòng mẹ và thỏ thẻ bên tai mẹ rằng: “mẹ ơi! mẹ có yêu con nhiều bằng con yêu mẹ không?” mẹ chỉ trả lời tôi bằng nụ cười và hôn lên trán tôi với tất cả trái tim yêu thương của mẹ. Bây giờ, tôi thấy câu hỏi đó thật là ngu ngơ, tôi thừa biết rằng, mẹ yêu tôi hơn cả bản thân mẹ cơ mà!

Từ khi nào tôi đã nhận ra cuộc đời tôi không thể sống thiếu mẹ. Mẹ chính là nguồn sống của tôi. Có những lúc, tôi lo sợ rằng, mẹ sẽ đi thật xa, khi ấy cuộc sống của tôi sẽ vắng bóng mẹ, chỉ còn mình tôi trơ trọi nơi đây, khoảng thời gian ấy sẽ là “địa ngục” tăm tối.

Không ai có thể thay thế được mẹ vì mẹ chỉ có một trên đời:

“Trong tất cả các kỳ quan,

Kỳ quan đẹp nhất là trái tim mẹ”.

Đến nhà điêu khắc tài ba cũng không thể chạm khắc hoàn hảo được trái tim mẹ. Vì trái tim mẹ được tạo ra bằng tình yêu thương vô bờ bến của người. Với tôi “mọi viên ngọc đều có giá trị nhưng trái tim của mẹ mới là vô giá”.

Sẽ có lúc, mẹ không còn đủ sức để mà theo tôi trên những chặng đường, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng dù ở nơi đâu mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi, và mẹ luôn ở trong tim tôi.

“Ân cha nghĩa mẹ nặng nhiều,

Ra công báo đáp ít nhiều phận con”.

Chúng ta, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, hãy yêu thương, trân trọng và hiếu thảo với mẹ. Đừng để khi mẹ ra đi mà hối tiếc thì đã muộn. Điều cuối cùng tôi muốn nói với mẹ rằng: “mẹ ơi! con yêu mẹ lắm!”.

Như để nhắc cho bạn và tôi về ân đức cao cả của Cha, mẹ, tôi xin trích dẫn vài câu thơ sau để nói lên cảm niệm của mình:

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

 

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”.

 

“Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”.

 

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 12 khách đang trực tuyến

79

4113

163948

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này