Năm 1989, tôi bắt đầu đi chùa trở lại để tụng kinh Pháp Hoa…, quanh quanh thành phố Nha Trang tuyệt vời và diễm lệ, nơi chùa nào cũng có bước chân của tôi và Thu Lan, như chùa Cát, Ngộ Phước, Vương Xá, Tịnh Đức, Thiên Hòa, Ni Viện Diệu Quang, Tỉnh Hội Long Sơn, Kỳ Viên…
Kỳ Viên nằm trên đồi cao thơ mộng, hoang sơ nhưng trang nghiêm cổ kính. Chánh điện rộng rãi, mát lộng gió quanh năm… những cây cột gỗ đen mun đầy cổ kính.
Đã gần 20 năm rồi, ngôi chùa xưa vẫn thế, chỉ có chung quanh được xây dựng thêm rất nhiều, cảnh trí đẹp hơn. Con đường tam cấp dẫn lên chùa được quý Thầy xây dựng lại để quý bác lớn tuổi đến chùa đỡ mỏi chân. Ôi! Tuyệt vời quá! Cảnh của Bồ tát và thần tiên hiện ra trước mắt tôi, lòng tôi bồi hồi xúc cảm khi bước chân đến chùa.
Kìa, xin bái chào ngài “Tề Thiên Đại Thánh”, được mệnh danh là Đấu Chiến Thắng Phật, đang bị đè 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn… Lúc nào đi đến đây, tôi cũng đưa tay nựng nhẹ khuôn mặt của “ngài”. Cái đầu của Ngộ Không từ trong vách núi nhô ra trông ngộ nghĩnh quá! Thôi! Xin chào “ngài” nhé!
Tôi đi vòng lại con đường bên kia để chiêm ngưỡng Vườn Lộc Uyển. Cảnh xưa được tái hiện, Đức Thế Tôn đang chuyển pháp luân lần đầu cho 5 anh em Kiều Trần Như, cũng là 5 đệ tử đầu tiên sau ngày Thành Đạo. Dừng lại nơi đây một phút tưởng niệm, tôi chợt nghĩ: Hơn 25 thế kỷ trước, tại thành Ca-tỳ-la-vệ, ở vườn Lộc Uyển, chắc rằng lúc ấy tôi chỉ là một hạt bụi dưới chân nai mà thôi!... và tôi chợt mỉm cười, có lẽ mình đang “thất niệm”?
Hình ảnh thầy Trí Viên với nét nhuận sáng và vui vẻ - lòng từ của Thầy bao la vô cùng. Tôi thường xuyên mượn kinh sách ở Kỳ Viên về đọc, lúc ấy thầy Đạo trực tiếp giữ chìa khóa bảo tàng kinh của chùa.
Thời gian cứ lặng lẽ, âm thầm trôi qua… và tâm của tôi dần dần được khai mở. Nhờ xem kinh mà tỉnh được “giấc mộng ngàn thu”, nhờ niệm Phật mà tiêu dung được “mối sầu vạn cổ” chăng?
“Khan Kinh tỉnh giấc thiên thu mộng,
Niệm Phật tiêu dung vạn cổ sầu.”
và:
“Ái hà thiêng xích lãng
Khổ ải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Cấp cấp niệm Di-Đà!”
Tạm dịch:
“Sóng tình cuồn cuộn muôn trùng
Nhận chìm bao kẻ anh hùng tài ba
Chúng sinh muốn thoát Ta-bà
Mau mau niệm gấp Di-Đà Như Lai.
Mỗi lần đến Kỳ Viên là tôi lại nhớ lời Thầy dạy: Cây khô dù cho 100 năm nở hoa còn dễ hơn là để mất thân người thì khó tìm lại được (Thiên niên khô thọ khai hoa dị - Nhất thất nhơn thân vạn đắc nan).
Cách đây mười mấy năm, Thầy tổ chức chúng đệ tử bốc thăm câu hỏi có phần thưởng. Nhiều người bốc trước lại không trúng, tôi và Thu Lan có duyên trúng thưởng. Thầy khen và tặng quà là một cuốn sách mỏng và tượng La Hán nhỏ mà tôi đang giữ làm kỷ niệm - dù chỉ là món quà đơn sơ. Đêm đó, tôi và Thu Lan trên đường về nhà cứ nhìn nhau cười hoài. Thu Lan nói:
- Em với chị thật có duyên phải không?
- Ờ! Có duyên với Kỳ Viên!
Hai chị em chúng tôi cùng nhìn nhau cười thật vui.
Hình ảnh thầy Trí Viên trong lòng tôi rất thân thương như tôi đã gặp thầy từ kiếp nào, dù rằng chùa cũng có quý Thầy và nhiều chú nhưng tôi vẫn nhớ mãi tên của Thầy từ lúc ấy cho đến bây giờ. Những buổi tối đến chùa Kỳ Viên tụng kinh Pháp Hoa, vào chánh điện là tôi thích nhất câu: Trong vũ trụ có kỳ quan đẹp nhất, đó là trái tim người mẹ! Và hình ảnh của Thầy cũng lung linh như hình ảnh của cha và mẹ trong trái tim tôi.
Một kỷ niệm khó quên nữa mà mỗi lần ăn bánh ít, thấy bánh ít hay thấy ai ăn bánh ít là tôi nhớ lại chuyện “Tôi làm bánh ít cúng dường”.
Tôi quyết định làm bánh ít để cúng dường chùa Kỳ Viên và Vạn Thạnh. Thời ấy, chao ôi cái gì cũng mắc mỏ, từ miếng lá chuối… do vậy tôi làm bánh ít trần (bánh ít không gói lá)
Hồi hộp chờ đợi công trình làm xong tôi sẽ đem bánh đến Kỳ Viên và Vạn Thạnh. Tôi hồi hộp chờ đợi bánh chín, tưởng tượng bánh ngon hết chỗ chê… đẹp hết ý! Nhưng đến lúc giở nắp soong hấp bánh, hơi nước nóng bốc lên và vừa nhìn thấy bánh là tôi muốn té xỉu. Ngực nặng như đá đè, lòng buồn hiu, tôi lầm bầm: Bánh ơi! Bánh ơi! làm sao thế này!... nó dính chùm lại với nhau mà không tách rời từng cái như tôi tưởng. Mô Phật! Mô Phật! Con phải làm sao? Con phải làm sao bây giờ?
Không dám đụng tay vào những chiếc bánh đang dính chùm, tim tôi đập thình thịch, tôi gọi thầm: Má ơi! Bánh con làm dở quá! Bánh con làm xấu quá!
Dở ở đây không phải là chất lượng, vì bột nếp tôi lựa mua nếp ngon và dẻo, đậu xanh hầm rất bùi, còn xào dầu với ba-rô thì thật thơm. Nó dở vì không đẹp mà thôi. Tôi rất ngượng ngùng nhưng cũng đành gọi Thu Lan và nhờ đem bánh đến Kỳ Viên cúng dường cho kịp Ngọ, còn tôi cũng đem bánh đến Ni viện Diệu Quang.
Trên đường đi tôi nói thầm: Thầy ơi! Lạy Thầy thông cảm cho con nhé! Con không có nghề, con chỉ có tâm mà thôi - con lạy mười phương chư Phật chứng minh. Tôi chợt nhớ đến lời của đức Thế Tôn dạy: Cái khổ vui trong niềm Đạo mới là cái khổ vui đích thực. Còn cái khổ vui của thế gian là cái khổ vui của sự si mê lầm lạc.
Hôm sau, tôi đến Kỳ Viên để lấy cái xửng hấp bánh về, trong lòng vẫn còn ngượng ngùng, tôi nói chữa thẹn với các bác trong nhà trù: Bánh của con làm xấu quá, con sợ Thầy quở…! Không ngờ quý bác trả lời: Ồ, không sao! Quý Thầy khen bánh ngon quá chừng!
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Niềm vui trong Đạo là đây! Tôi cười nhưng nhận ra có ngấn lệ trong mắt. Nghĩ rằng thương quý Thầy quý chú quá! Tâm hồn thanh cao trong sáng, ăn uống đạm bạc, đời sống giản dị…!
Thầy ơi!
Thầy ơi!
Con nhớ mãi Kỳ Viên,
Kỳ Viên Trung Nghĩa tỏa ngàn sao
Cây lá đồi xanh gió lộng vào
Trăm năm nào dễ ai quên được
Viếng cảnh chùa - nghiêm đẹp biết bao!
Kỳ Viên Trung Nghĩa mãi còn đây,
Lấp lánh đồi cao ẩn hiện Thầy.
Chuông mõ vấn vương lòng lữ khách,
Phật đài ảnh hiện bóng ngàn mây.
Trung Nghĩa Kỳ Viên thật đậm đà,
Tình Thầy như biển rộng bao la.
Ngàn năm che chở đời con mãi,
Như bản tình ca - con với cha.





6
3020
92287
