Chân bước đi xiêu vẹo, miệng thì chửi vợ mắng con, một tay cầm roi mây, tay kia bình rượu, đi loạng choạng về nhà thì vợ con trốn mất tiêu.
Bạch Thầy
Đó là câu chuyện mà con đã chứng kiến, khi con còn ở Hàm Tân, Bình Thuận
Thầy biết không!
Lúc nào cũng vậy, chị vợ khi nghe tiếng lè nhè của chồng từ xa là lo dẫn con chạy trốn. Lúc con chưa về ở đó thì chị ta trốn ở đâu con không biết, khi con về đây ở thì chị cứ qua nhà con trốn mỗi khi chồng say rượu. Vợ chồng con thì ông chồng nát rượu rất nể trọng, không dám quậy. Ở đây người ta làm ăn theo mùa vụ, khi mùa mì đến vợ chồng anh ta đi làm hoặc ở suốt trong rẫy, hết mùa mì thì ở không nên ông chồng rượu chè be bét.
Từ hôm về đám tang anh hai, con nghe được băng Niệm Phật của Thầy rồi xin cuộn băng đem về để nghe mỗi ngày.
Kính thưa Thầy,
Hoàn cảnh của con thì Thầy đã rõ, con xa chùa giống như xa gia đình nên con thèm nghe những lời giáo huấn của quý thầy ghê lắm! Như thường lệ, sáng dậy sớm tụng kinh xong, con đi quét lá đào, vừa quét vừa nghe băng Niệm Phật. Như lời Thầy dạy: quét nhà, bửa củi, nấu cơm thì miệng cứ niệm Phật. Bỗng con nghe nhà sau có tiếng động, con trở vào xem thì thấy 3 cái đầu nhỏ và một người lớn đang núp dưới cái phản gỗ. Khi nghe tiếng chửi bới đập đồ của người đàn ông, con mới hiểu chuyện gì xảy ra, liền đến bên chị vợ, con khuyên: Về nhà coi anh ta cần gì thì lo cho ảnh, chứ chị trốn hoài như vậy không hay đâu!
Con biết rằng, chị vợ đi về thì sợ bị ông chồng say mắng chửi, mà ở lại thì không dám. Tình cảnh như vậy con phải giữ mấy đứa nhỏ lại một mình chị về thôi. Chị về tới nhà thì lát sau đã thấy đầu chị máu chảy tùm lum. Con phải chở đi bệnh viện khâu vết thương mấy mũi.
Sau mấy ngày, nhà con đi rừng về, anh hàng xóm qua nhà con chơi, gặp lúc vợ chồng con đang ngồi uống trà và nghe niệm Phật buổi sáng. Anh ta thấy vợ chồng con im lặng thì anh không dám nói gì, đành ngồi nghe băng niệm Phật một chút rồi lặng lẽ đi về. Chồng con mỉm cười nhìn con không nói. Cứ thế được bốn lần, hôm sau đó anh ta mới nói:
- Tức quá, hai ông bà có cho thằng sáu này nói chuyện được không?
Chồng con nói:
- Thì anh cứ nói, có ai cấm anh đâu!
Anh ta lại nói:
- Hai ông bà nghe thằng cha nào lải nhải cái gì mà tui chẳng hiểu, sao chăm chú quá! Hổm rày tui muốn qua nói chuyện mà không được!
Rồi anh ta bắt lỗi tại sao con chứa chấp vợ con anh ta trong nhà và đòi đi thưa kiện. Cứ để anh ta nói hết rồi, con mới nói:
- Mời anh về, mai qua đây vợ chồng tôi sẽ tiếp chuyện với anh, nhưng tuyệt đối không được uống rượu khi gặp mặt chúng tôi.
Sáng hôm sau con cũng mở băng niệm Phật, pha trà sẵn đợi anh ta. Đúng hẹn, anh ta qua nhà, vừa uống xong tách trà thứ hai, con vào đề ngay mà không đá động gì tới chuyện thưa kiện hoặc vợ con. Con chỉ hỏi:
- Có nghe tiếng trong băng phát ra hay không?
Anh ta trả lời:
- Nghe giọng thì hay mà đọc cái gì thì tui không hiểu!
- Giọng đọc của Thầy tui đó! Anh cứ nghe và bắt chước đọc theo, rồi anh sẽ biết và sẽ thấy lòng mình rất nhẹ nhõm.
Con niệm Phật cho anh ta niệm theo. Cứ như vậy, ngày nào anh ta cũng qua nghe và niệm theo như vậy! Vui lắm Thầy!
Mùa làm khoai mì trở lại, anh ta nói:
- Tui đi hỏi mối làm mì, hai ông bà theo tui, ông nhổ mì, bà bào mì với vợ tui. Tui nói trước là phải đem máy với cuốn băng đó theo cho tui nghe với, nghe ghiền rồi, mà hình như lúc này tui không uống rượu nên trong người cũng bình thường, không khó chịu, tay cũng bớt run rồi. Chắc có lẽ nhờ nghe ông Thầy niệm Phật.
Con nói:
- Nhờ anh biết niệm Phật nên quý ngài Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho anh đó, cứ tiếp tục niệm đi rồi anh sẽ thấy những gì tốt đẹp với anh thôi.
Thế rồi, đến năm 2007 hai vợ chồng con quyết định về lại Sài Gòn làm ăn, trả đất lại cho ông anh chồng con đang kẹt nợ. Khi con bán đất được rồi, hai vợ chồng con qua chia tay, chị vợ bịn rịn nói lời cảm ơn:
- Tôi và con tui hết bị đánh đập, tôi hết dắt con chạy trốn, lại được ăn ngon ngủ yên cũng nhờ ơn anh chị đó! Lúc này ảnh thay đổi ghê lắm, không uống rượu mà uống trà.
Chị mỉm cười nhìn tôi, nói tiếp:
- Mỗi lần thím bảy mở băng niệm Phật ra là ổng ngồi ngay ngắn, miệng thì niệm theo, tui cũng bắt chước niệm, chứng đau đầu của tui cũng mất tiêu luôn.
Con nói:
- Bây giờ hai vợ chồng tôi về Sài Gòn, không biết khi nào gặp lại! Vợ chồng tôi muốn tặng một món quà làm kỷ niệm. Bây giờ anh chị thích gì thì vợ chồng tôi tặng.
Vợ anh chưa kịp nói thì anh đã nhanh miệng:
- Cho tui cuộn băng đó được không? Tui nghe Thầy của thím niệm Phật mà giờ đây không thể thiếu được! Giọng Thầy rõ mà nhất là lời khuyên nghe chí lý quá! Chắc tui tranh thủ giờ rảnh tới chùa làm công quả cho vợ tui nó bớt khổ.
Con nghe anh nói vậy nên vừa rất mừng, rồi cười! Con nghĩ: mừng vì đã có một người biết nghe niệm Phật, biết niệm Phật, biết tu tâm dưỡng tánh! Cười là lời nói của anh chân chất, thật thà quá khiến con cười mà thôi!
Thế là con tặng máy cassette luôn chứ không đưa băng thì gia đình anh lấy gì để nghe? Khi trước, chưa có máy cassete thì con niệm Phật to lắm, thường xuyên niệm Phật thì có rắn to rắn nhỏ cứ vô nhà hoài, nhưng tuyệt đối không vô giường ngủ mà cứ khoanh tròn lại hoặc ở trên mấy cái kèo nhà nằm ở đó. Con sợ quá! Khi về Nha Trang con kể cho bé Tý nghe, em bảo: “người ta” nghe chị niệm Phật, nên bò vô nghe chớ không sao đâu! Chị vái đừng cho chị thấy là được thôi! Vậy là con âm thầm cầu nguyện với chư Phật “xin mấy chú rắn lớn nhỏ muốn nghe tui niệm Phật thì núp ở đâu đó, đừng cho tui thấy và sợ nhất là ông chồng phạm tội sát sanh”. Thế mà lời cầu nguyện của con có linh ứng với mấy chú rắn đó.
Có lần con nghe được cuộc phỏng vấn ông Tổng giám đốc Công ty Tôn Hoa Sen, cô Quỳnh Hương hỏi:
- Vì sao ông chọn lấy tên hiệu Hoa Sen mà không đặt tên khác?
Ông giám đốc trả lời rất đơn giản, đối với con như một lời nhắc nhở, đừng quên. Ông giám đốc trả lời:
- Vì tôi là một người Phật tử, một người con Phật. Người Phật tử thì đừng quên lời Phật dạy.
Thầy đã dẫn dắt con đi những bước chân đầu tiên khi Kỳ Viên còn mái ngói rêu phong và con hãnh diện vì con là người Phật tử.
Câu chuyện đến đây kết thúc. Giờ con phải làm sổ và chuẩn bị cho ngày mai vì hiện nay con là bếp trưởng của Trường Mầm Non Tư thục Sài Gòn. Càng lên “chức” thì trách nhiệm càng cao phải không Thầy! Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để còn trồng thêm nhiều hoa sen cho Kỳ Viên mình càng khoe sắc tỏa hương.





6
3020
92287
