Tốt nghiệp lớp 12 xong tôi thi đại học với bao ước mơ, dự định của tuổi trẻ... nhưng không vào được đại học. Với ý chí và ước mơ, tôi quyết định vào thành phố làm việc và ôn bài để thi lại năm sau. Ba không bằng lòng vì sợ giữa dòng đời đầy cạm bẫy tôi sẽ vấp ngã. Không nản chí, tôi vẫn giữ quyết định của mình và ba đồng ý cho tôi ra đi, mặc dù không vừa ý.
Vào Thành phố tìm được việc làm, ổn định cuộc sống hơn tháng thì chị tôi gọi điện báo tin “ba bệnh nặng, về gấp!”. Bầu trời trước mắt như đen kịt, nước mắt tuôn trào, tôi vội vã thu xếp hành lý về quê. Nhưng sao tay cứ run lên, tôi lờ mờ cảm nhận được điều không hay sắp sửa xảy đến.
Nhìn ba nằm trên giường bệnh tôi thật sự bị sốc, không thể tưởng tượng nổi ba lại suy sụp đến mức thế này! Tôi nhìn ba mà chẳng nói được lời nào, không nói được một câu xin lỗi nhưng nước mắt cứ tuôn chảy dù đã cố gắng kềm nén thương đau. Ba cũng không nói với tôi một lời, không biết người còn giận tôi chăng? Và đó cũng là những ngày cuối cùng tôi được sống gần ba.
Vài ngày sau, bệnh viện đã hết cách chữa và ba được đưa về nhà. Nhìn người được đưa từ xe bệnh viện vào nhà lòng tôi đau thắt, không thể tưởng tượng được rằng mới ngày nào người còn khỏe mạnh mà giờ đây lại nằm bất động. Tôi tìm một góc khuất và bật khóc, bao nỗi thương cảm uất nghẹn bấy lâu được thổn thức tuôn trào.
Tôi đến bên và hai dòng nước mắt ba tuôn ra như muốn nói một điều gì đó! Tôi biết ba còn một vài tâm niệm chưa kịp thực hiện được, có lẽ ba muốn chúng tôi thay ba làm điều đó chăng!
Hôm sau, một trong những ngày đau khổ nhất trong đời người đến với tôi - Ba đã qua đời. Sự ra đi của ba làm trái tim tôi thổn thức, bởi vì tôi chưa tròn hiếu đạo làm con, chưa trả được phần nào hiếu nghĩa, vô tình sự gấp gáp ra đi của ba đã biến tôi trở thành đứa con bất hiếu.
Cả cuộc đời của ba là những chuỗi ngày vất vả, khổ nhọc, đã hy sinh suốt đời cho con cái, cứ ngỡ rằng chúng tôi có thể phụng dưỡng ba ở tuổi xế chiều, hầu báo đáp chút ân nghĩa cao dày kia! Có ngờ đâu:
“Cha về âm cảnh hồn phưởng phất,
Con ở dương gian dạ ngậm ngùi.
Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục,
Khuất còn thêm tủi phận làm con.”
Hằng đêm nghe tiếng niệm Phật của má, lòng tôi thắt lại, giờ đây ngôi nhà trở nên trống trải vô cùng. Ngày trước, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đã có ba lo liệu, bây giờ chúng tôi phải tập làm quen với việc không có Ba. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, dẫu biết rằng đời là vô thường, mạng sống con người mong manh nhưng tôi vẫn nghĩ ba sẽ sống thật thọ, có ngờ đâu...
Đã 3 năm kể từ ngày ba đi xa, bây giờ tôi đã được duyên lành xuất gia tu học. Tôi rất muốn biết nếu như ba còn sống người có hài lòng khi tôi xuất gia tu học chăng? Việc tôi xuất gia có thể không xảy ra nếu ba vẫn còn sống, có thể lúc ấy tôi vẫn còn đang bay nhảy với bao mơ ước, dự định tương lai. Sự ra đi của ba đã làm thức tỉnh, tôi từ bỏ tất cả những dự định của mình và thích sống một cuộc sống tĩnh lặng, một cuộc đời đạm bạc - giàu tánh từ bi.
“Ta hãy sống cho những ngày đáng sống,
Không giận mừng oán ghét buồn thương.
Để cho lòng chan trải khắp muôn phương,
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng.”
(trích: Đời Tăng Lữ)
Giờ đây tôi đã có Cha lành là Đức Phật - Đấng Từ Phụ tôn kính, tôi được học giáo lý, được biết đạo Phật là đạo Hiếu. Trong Tăng Nhất A Hàm, Ngài dạy: “Này các Tỳ kheo, nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi xa ngàn dặm, cung phụng mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện trên vai mình đi chăng nữa cũng chưa trả được ân sâu”. Vậy mà, nhìn lại tự thân tôi thấy mình chẳng làm được gì để báo hiếu cho ba. Lúc còn nhỏ, ba thường hỏi tôi: “con thương ba để đâu?”, tôi trả lời “thương ba để đầu”. Thế nhưng niềm vui tôi mang lại cho ba chỉ nhỏ như hạt cát, những phiền muộn tôi gây ra là cả sa mạc mênh mông. Nhớ những lúc hờn giận ba, cả tuần tôi không gọi một tiếng “ba”, để giờ đây dù có gào khản cổ cũng chỉ tan vào hư không. Là người xuất gia, lẽ ra tôi phải hiểu sanh, lão, bệnh, tử là một qui luật tự nhiên, chúng ta phải thản nhiên đón nhận nó mà chẳng có gì phải đau thương tiếc nuối. Nhưng cứ nghĩ đến ba, nước mắt tôi lại trào ra, có một cái gì cứ nhói trong lòng ngực cùng sự tiếc nuối khôn cùng.
Có lần tôi đi xa về, quà cho ba chỉ là chiếc áo, tuy giá trị chẳng bao nhiêu nhưng ba rất vui khi mặc và khen là rất đẹp! Thế mới biết lòng cha mẹ rộng bao la, hy sinh cuộc đời, dành lấy gian khổ về mình, chỉ mong sao con có chút tấm lòng nghĩ về mình đã là hạnh phúc lắm rồi chứ không cần sự báo đáp cao sang.
Nếu có ai hỏi tôi rằng điều gì là tuyệt vời nhất trên cõi đời này, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là “Ân nghĩa sanh thành”. Chỉ bốn chữ đó thôi nhưng đi suốt cả cuộc đời cũng không thể nào báo đáp được mối ân tình này.
Kinh Hạnh Phúc ghi: “Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng”, có phụng dưỡng cha mẹ lúc sinh thành mới mong báo đáp được phần nào ân sâu nghĩa nặng chứ đừng để cha mẹ về cõi vĩnh hằng rồi mới tiếc nuối, hối hận “ơn sâu muốn báo hỏi mình làm sao?” thì đã quá muộn màng. Ví như tôi biết được điều này sớm hơn thì tốt biết mấy, để giờ đây khi đã hiểu được đôi chút thì:
Hình bóng xưa giờ đã thành cát bụi,
Chỉ còn đây một tiếng nấc nghẹn ngào.
Giờ đây, tôi chỉ biết thành kính dâng lên hương linh ba lời sám hối tận đáy lòng. Nguyện cố gắng tu tập để hồi hướng cho hương linh của ba sớm được siêu thoát.
Nếu ai có diễm phúc còn ở cạnh cha mẹ thì hãy cố gắng phụng dưỡng song thân bằng trái tim yêu thương và tôn kính, được như vậy sau này khỏi ân hận khi cha mẹ khuất bóng dương trần. Nhưng cũng cần biết nên phụng dưỡng cha mẹ bằng cách nào là tốt nhất?
Đức Phật dạy: “Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng cùng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin Tam Bảo thì khuyến khích cho họ có lòng tin Tam Bảo, đối với cha mẹ sống tà giới thì khuyến khích vào chánh giới, đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chánh kiến cho đến như vậy. Này các Tỳ kheo là làm đủ và đáp ơn đủ cho mẹ và cha”.
Đạo Phật luôn hướng con người đến Chân Thiện Mỹ, hãy sống với giáo lý đạo Phật ta sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Đức Phật là tấm gương sáng về hiếu hạnh, được Tam giới tôn xưng là bậc đại hiếu:
Khể thủ tam giới chủ
Đại hiếu Thích Ca văn
Lụy kiếp báo thâm ân
Tích nhân thành chánh giác.
Mùa Vu Lan Báo Hiếu đã đến - mùa khiến cho bao con tim cùng rung lên một nhịp đập đó là cùng hướng về cha mẹ với tình yêu thương tôn kính nhất. Bằng mọi cách chúng ta làm cho cha mẹ vui lòng, cho dù là một niềm vui nho nhỏ.
Nguyện cầu cho tất cả cha mẹ trên nhân gian luôn được sống trong niềm vui chánh pháp.
Nguyện cầu cho tất cả mọi người thân luôn là những người con chí hiếu.





6
3020
92287
