Kho báu của con

Tác giả: Chúc Hậu

 


Chúc Hậu

Tháng Bảy mưa ngâu báo hiệu một mùa Vu Lan Báo Hiếu nữa lại về. Tháng Bảy là tháng để cho những người con nhìn lại quãng đường mình đi, con đường ấy có khi nào rẽ lối ghé vào thăm nom, chăm sóc cha mẹ hay không? Hay chỉ lo bon chen, lặn hụp bị dòng xoáy của cuộc đời cuốn đi để rồi quên bổn phận của mình đối với hai đấng sinh thành! Tháng Bảy còn là tháng dành cho những người con chí hiếu được hưởng niềm hạnh phúc! Niềm hạnh phúc ấy là được cài lên ngực một đóa hoa hồng đỏ, chỉ là một đóa hoa hồng đỏ bình thường thôi nhưng chứa ẩn bên trong là một ý nghĩa thiêng liêng vô cùng, đó là bạn còn Mẹ! Và tôi cũng là một trong những người may mắn còn được hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc kia không còn trọn vẹn đối với tôi nữa khi nhìn những người còn đủ hai đấng sinh thành! Còn tôi chỉ còn lại Mẹ, niềm hạnh phúc, an ủi cuối cùng. Nhưng tôi biết mình vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khi nhìn lại trên áo họ là một đóa hồng nhưng màu trắng! Tôi lại giật mình lo sợ, lo sợ đến một ngày nào đó những giọt nước mắt của tôi sẽ rơi như những lần tôi khóc cho ba, không thể lau khô những giọt nước mắt ấy. Tôi sợ lắm nếu ngày đó đến.

Chỉ có một lần mẹ không ngăn em khóc

Là khi mẹ không thể lau nước mắt cho con

Là khi mẹ không còn

Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng.

Mẹ tôi sắp đến tuổi “thất thập lai hi” rồi làm sao tôi không lo sợ được? Đến một ngày nào đó không xa, cái quý giá nhất của tôi cũng mất đi vĩnh viễn. Vì vậy tôi luôn chuẩn bị tinh thần thật tốt dể đến lúc vô thường đến cướp mất mẹ thì còn đủ tỉnh táo và đón nhận đóa hồng màu trắng mà không phải sầu bi vì cảm nhận được trong tôi vẫn còn có mẹ!

Tôi cứ ngỡ mình xa mẹ sớm nên cũng không còn nhớ mẹ! Nhưng không phải thế, mà vẫn còn là đứa con nít ngày xưa, như ngày tôi mới bước chân vào chùa. Những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tôi ra sau mái hiên chùa, cạnh cái giếng, ngồi như thế nhớ về mẹ mà khóc, nhất là những lúc chiều về mà nghe tiếng còi xe như xé nát lòng khi nhớ lại lúc chia tay mẹ trên bến xe. Cứ thế nước mắt tôi được dịp tuôn tràn! Nhưng lần hồi tôi cũng quen dần, bớt khóc những cũng không thể quên mẹ được.

Quên làm sao hình bóng mẹ suốt đời lam lũ vì con! Lúc ba chưa mất, mẹ cũng không vất vả cho lắm, nhưng ba ra đi rất sớm, mọi gánh nặng trong gia đình dồn lên đôi vai gầy của mẹ! Mẹ vất vả, miệt mài, lam lũ một mình lăn lộn với cánh đồng.

Cánh cò cũng nắng cũng mưa,

Mẹ tôi cũng cả bốn mùa gió sương.

Đôi tay mẹ thô kệch, nhăn nheo, chai sạn, lại thêm cái bệnh nấm móng tay, mỗi khi đụng đến xà phòng hay bùn là đau nhức nhối. Sáng mẹ ra đồng thì tối về đôi bàn tay ấy lại hành hạ mẹ! Chúng sưng vù lên, nhức nhối vô cùng. Nhưng vì con, mẹ có thể hy sinh tất cả chứ đừng nói đến đôi bàn tay thì có nghĩa lý gì đâu! Dù đôi tay mẹ không đẹp nhưng đối với anh em chúng tôi rất quan trọng! Đôi bàn tay ấy là nơi nâng đỡ, vỗ về những lúc chúng tôi vấp ngã và tiếp sức cho chúng tôi đứng dậy. Những lúc gặp phiền não nghiệp chướng và muốn buông xuôi tất cả - nhưng khi nhớ đến bàn tay mẹ thì tôi như có thêm sức mạnh, và đứng lên. Chính nhờ đôi bàn tay ấy đã nâng đỡ tôi đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Mắt mẹ không còn tinh như xưa, nhưng đôi mắt ấy vẫn dõi theo bước chân của chúng tôi. Dù con có đi chân trời góc bể, có đau đớn hay sung sướng, có nghèo nàn hay giàu sang thì mẹ vẫn dõi theo con. Bởi vì:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.

Tôi nhớ sao cái dáng liêu xiêu của mẹ trong bóng chiều tà. Một hình ảnh đối với người khác thì không đẹp nhưng đối với những người con như tôi thì hình ảnh ấy thật đẹp đẽ và thiêng liêng. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ấy thì bao nhiêu phiền muộn của tôi, bao nhọc nhằn, bon chen với cuộc đời của anh chị tôi cũng theo đó mà vơi đi. Mỗi lần về lại mái nhà xưa, nới có dáng mẹ thì niềm hạnh phúc và tủi thân trong tôi lại dâng trào. Hạnh phúc vì tôi còn thấy được mẹ, được gọi tiếng “mẹ ơi!” và nghe đáp lại. Buồn tủi vì tôi sợ một ngày nào đó tôi về gọi mẹ nhưng sẽ chờ đợi tiếng mẹ đáp lại trong vô vọng.

Tôi đã khám phá ra một điều rất quan trọng đó là: Trái tim mẹ là một kỳ quan đẹp nhất trong tất cả kỳ quan của thế giới. Nhưng điều đặc biệt là kỳ quan này không ai có thể khám phá được hết những nét đẹp tinh tế ẩn chứa trong đó. Trái tim mẹ là nơi ấp ủ tình thương, là nơi bình yên nhất để những người con quay về sau những lần lặn hụp, bon chen với đời, khi đau khổ, khi buồn tủi thì điều đầu tiên người ta nghĩ đến là mẹ. Những người bị tù tội khi họ ý thức được hành động, họ ăn năn khi nghĩ đến mẹ, “Một tiếng Mẹ ấm lòng con muôn thuở”. Vì tiếng mẹ vẫn là âm thanh hay nhất trong muôn vàn âm thanh. Mẹ mãi là một ẩn ngữ không ai có thể định nghĩa được hết.

Hãy làm tất cả những gì bạn có thể để tỏ lòng hiếu thảo, đền đáp lại một chút nào đó công ơn to lớn của ba mẹ. Nếu không, một mai khi ba mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng thì lấy ai mà an ủi cuộc đời ta. Lúc ấy có muốn được mẹ la, mẹ đánh một roi hay thèm được nghe mẹ gọi một tiếng “con ơi” thì cũng đã quá muộn màng!

Hãy trân trọng những giây phút hiện tại khi còn có mẹ. Còn có mẹ là bạn còn tất cả, còn cả kho tàng yêu thương, còn cả một gia tài đồ sộ mà bạn không bao giờ dùng hết. Đừng để đến ngày bạn đi trên con đường mà không có cái đích để đến!

 “Nghĩ về Mẹ, trời luôn tươi sắc thắm

Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao.”

 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 2 khách đang trực tuyến

6

3020

92287

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này