“Hữu thân hữu bệnh” có thân có bệnh! Đây là việc bình thường nơi thế giới vô thường. Ai sống nơi thế gian nầy cũng theo quy luật ấy, dù người tại gia, xuất gia hay thánh nhân.
Ngài Pháp Loa và Huyền Quang cùng tu, cùng sống trong một ngôi chùa nổi tiếng. Hôm nọ, ngài Huyền Quang bị bệnh, Pháp Loa đến thăm giữa đêm. Ngài vào phòng thấy ngài Pháp Loa đang nằm nhắm mắt. Ngài hỏi:
- Thức ngủ là một chưa?
- Là một, cũng như bệnh và không bệnh là một.
- Đúng là một chưa?
- Không liên quan gì với ai!
- Vậy, lời nói nhằm vào cái gì?
- Gió thổi trong cây, mặc nó!
- Gió thổi trong cây không khiến người mê hoặc; Trái lại, lời nói mê trong giấc ngủ khiến mê hoặc lòng người.
- Kẻ si mê bị gió trong cây làm si mê.
- Chỉ có cái tật đó mà sắp chết cũng không chừa!
Nói xong, Pháp Loa dùng chân đạp mạnh một cái. Huyền Quang đứng dậy bỏ ra ngoài, bệnh thuyên giảm.
***
Thời gian qua, ngài Pháp Loa bệnh, Huyền Quang đến thăm và hỏi:
- Quý vị đạt ngộ, đến đi không là gì?
- Đi hay ở không liên quan với ai.
- Vậy thì sao?
- Tùy xứ Tát Bà Ha!
Lời bình:
Trong cây có gió, trong lửa có nước.
Do vậy, trong cây mới có hoa nở, trong lửa mới có hoa, trong phiền não có Bồ đề, trong bùn sen nở thơm.
Ở đây, trong cái chân của người chứng ngộ đạp một cái, người bệnh bớt bệnh, hết bệnh.
Thuốc đắng đã tật (theo dân gian).
“Bần cư náo thị vô nhân vấn,
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”.
- Tùy xứ Tát bà ha.
Câu chuyện của 2 ngài cũng là chuyện của chúng ta.
15-5-2009





6
3020
92287
