Đường vào đạo có muôn vạn lối, không người nào giống người nào, đó là câu nói mà Thầy tôi thường nói trong những lúc giảng pháp, và tôi cũng không nằm ngoài trường hợp ngoại lệ. Nhân duyên tôi đến với đạo thật tình cờ…..
Một hôm tôi đến chơi nhà người bạn học cũ, gặp một người Chị bạn, xưa nay tôi biết chị ấy là người thường hay đi chùa nên tôi hỏi thăm. Em thấy Chị hay đi chùa nhưng mà đi chùa nào vậy? Chị Thanh trả lời: Chị đi chùa Kỳ Viên.
À chùa Kỳ viên. Tôi đáp lại. Nhưng đối với tôi trong ký ức chùa Kỳ viên rất quen nhưng cũng rất lạ. Quen vì nhà tôi ở gần chùa, và thỉnh thoảng tôi cũng nghe mọi người nhắc đến. Lạ là vì từ trước đến giờ tôi chưa hề đến. Tôi nói với chị Thanh rằng thỉnh thoảng em cũng muốn về chùa Kỳ viên nhưng không hiểu sao em cứ thấy ngại. Chị Thanh bảo rằng, có gì đâu mà ngại. Em cứ đi đi, lên đó có Chị mà. Thế là câu chuyện đi chùa của chúng tôi bị cắt ngang bởi một vài người khách lạ, và tôi cũng quên mất chuyện đi chùa khi trở về nhà.
Mãi đến vài ngày sau, tôi nhớ không lầm là ngày 14 âm lịch. Sau một ngày làm việc mệt mỏi , tôi đang ngồi tần ngần ngay bàn làm việc. Đầu óc suy nghĩ lung tung, bỗng dưng tôi nhớ đến câu chuyện đi chùa. Tôi suy nghĩ: À tối nay là ngày 14 vậy là ngày sám hối thôi mình về chùa dự lễ. Nghĩ vậy, nên tôi vội vã sắp xếp để đi, và tôi không quên mang theo chiếc áo sơ mi dài tay lững thững đi bộ về chùa.
Tới dốc chùa, tôi nghe từ xa trên đỉnh đồi. Tiếng trống giục xen lẫn tiếng chuông ngân, lòng tôi trở nên bồi hồi, tim tôi đập mạnh khó tả. Tôi sợ trễ giờ nên vội vã bước thật nhanh theo những bậc tam cấp vừa cao vừa dựng đứng. Cái lo lắng trong lòng, và độ cao của dốc làm tôi mệt, mệt đến nỗi muốn bở hơi tai. Đứng trên ngọn đồi cao được nằm bình yên trong lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, thật là phong cảnh nên thơ hữu tình, lòng tôi dễ dàng lắng lại và nhẹ hẳn đi.
Bên trong chánh điện lúc này, tiếng trống, tang, khánh, giọng tán tụng của Quý Thầy, quý Phật tử tạo nên một âm thanh mêng mang, du dương, vi diệu… khó tả . Nơi đây tôi thấy thật bình yên đến lạ kỳ. Tôi đứng tần ngần trước sân chùa chứ không dám bước vào sâu bên trong chánh điện, bởi vì tôi chưa có được một chiếc áo tràng như quý đạo hữu khác.
Đứng trước hiên chùa tôi ngước nhìn vào bên trong chánh điện, hình ảnh mà tôi bắt gặp đầu tiên là đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đang ngồi tĩnh toạ trên đài sen, một cách ung dung tự tại, nét mặt thể hiện sự thanh thoát khả ái, đôi mắt nhìn xuống thật từ bi, và miệng luôn nở một nụ cười… Tôi đang say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài, thì bỗng dưng trong tôi dâng trào một cảm xúc thật mới lạ. Tôi có cảm giác như có một nguồn lực vô hình nào đó đang chạy rân rân khắp thân thể của tôi, như đang cào cấu đến tận tâm cang tôi, và thế là tôi bật khóc. Tôi khóc nức nở như chưa từng được khóc. Mọi người đứng xung quanh nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò và ái ngại. Thấy vậy, tôi cố gắng đè nén cơn xúc động bằng cách lấy tay che mặt, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt vẫn lăn tròn trên má. Lúc này, tôi có cảm giác như mình là một đứa con đi tha phương cầu thực tận ở một phương trời nào xa lạ, lâu lắm mới được về nhà. Giây phút ấy, cảm giác ấy có lẽ khó quên được trong suốt quãng đời còn lại của tôi.
Sáng hôm sau tôi rủ một người bạn, bây giờ là bạn đồng tu với tôi về chùa Long Sơn. Việc đầu tiên tôi làm là thỉnh ngay một chiếc áo tràng và đi tất cả chùa mà trước đây tôi đã từng biết đến để lễ Phật và cúng dường. Thế là cuộc đời tôi hay nói đúng hơn tâm linh của tôi đã đi trên một con đường mới.
Trước đây với cuộc sống mưu sinh tôi bận rộn với chuyện cơm áo gạo tiền, ..với những cái được mất hơn thua trong cuộc sống hằng ngày như một sợi dây vô hình, cứ ràng buộc và dẫn dắt tôi tìm kiếm một điều gì đó thật mơ hồ thật mong manh giữa cuộc đời tạm bợ này. Tôi chưa bao giờ có được giây phút hay một khoảng lặng nào thật thảnh thơi và an lạc cho riêng mình. Giờ đây tôi như tìm lại được chính mình. Tôi biết sống đúng mức hơn, biết bố thí, cúng dường và biết quan tâm hơn những mảnh đời bất hạnh đang sống xung quanh mình.
Thế là ngày tháng dần trôi, hằng đêm tôi thường về chùa lễ phật, vui nhất là tôi tham dự được vào lớp học giáo lý “ Cư Sĩ Áo lam” do ban Hoằng pháp tổ chức. Ở đây tôi có bạn bè, anh chị đồng tu những người đi trước hướng dẫn tôi, nhất là Quý Thầy đã tạo cho tôi một niềm tin sâu sắc về Tam Bảo, về giá trị của cuộc sống, thế giới vô thường và nhân quả, và đặc biệt là tôi biết buông bỏ những điều không cần thiết.
Trong tất cả quý Thầy dạy tôi. Tôi tâm đắc nhất là sư phụ tôi. Tôi gọi là sư phụ để tỏ lòng tôn kính, chứ thật ra Thầy tôi còn trẻ lắm, chỉ mới ngoài bốn mươi. Nhưng với kiến thức tu học và tầm hiểu biết của Thầy thì không trẻ chút nào, đáng để mọi người quý kính. Ấn tượng nhất trong tôi là dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát và nụ cười thật đôn hậu. Dù bạn hay tôi có buồn phiền cơ nào chăng nữa, nếu có duyên chuyện trò hay tâm sự với Thầy, thì tôi tin chắc rằng nỗi buồn phiền của bạn hay tôi sẽ tan biến mất, thay vào đó là niềm an lạc, hoan hỷ mà bạn hay tôi sẽ mang tận về nhà.
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến bài thơ mà Thầy đã viết trong tập thơ của thầy:
Tôi chỉ là chiếc bóng
để một lần ngang qua giữa cuộc đời
cho một đàn én nhỏ
tựa nỗi đơn côi
rồi một ngày én không còn bé nhỏ
chợt hỏi mình bóng ở nơi nao
với cành trúc
bóng là nghìn năm tỏa sáng
Én lượn quanh chợt thấy bóng xa vời.
Thật vậy, sự hiệu hữu của Thầy ở giữa cuộc đời này như mùa xuân dịu ngọt, mang lại sự bình yên ấm áp, không những cho tôi cho bạn mà cho tất cả mọi người. Tình thương của Thầy mênh mông lắm, chính vì điều đó mà mỗi khi tôi có điều gì phân vân khó xử trong gia đình và cuộc sống thì người đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là Thầy. Bao giờ tôi cũng nhận từ Thầy những lời khuyên thật chân thành nhưng cũng rất thực tế. Con đường vào đạo của tôi không được thuận duyên lắm. Nên Thầy thường nhắc nhở tôi phải giữ tâm thật bình tĩnh, nên dùng tình cảm và lời lẽ yêu thương để hóa giải mọi vấn đề. Những lời khuyên của Thầy, tôi luôn ghi nhớ và áp dụng vào trong cuộc sống. Tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn, để chồng tôi thấy được con đường tôi đang đi, công việc tôi đang làm là chính đáng, là chân lý, là niềm tin và hạnh phúc không những cho tôi mà còn cho cả gia đình và mọi người xung quanh. Cho đến bây giờ, chồng tôi cũng hiểu và thông cảm cho tôi nhiều, tôi thấy mình tự tin trước cuộc sống hơn rất nhiều ngày tháng qua. Với tôi Thầy như dòng suối mát trong chứa đầy tình thương ngọt ngào êm dịu, là con thuyền thanh lương chở tâm linh chúng con đến bến bờ an lạc.
Mặc dầu thời gian vào đạo của tôi chưa lâu lắm, nhưng tôi tin chắc rằng con đường tu học của tôi sẽ thênh thang rộng mở, bởi vì tôi tin vào hồng ân Tam bảo sẽ gia hộ cho tôi, và bên cạnh có sư phụ tôi hướng dẫn nâng đỡ từng bước chân tôi vào đạo.





6
3020
92287
