Tấm lòng của hai bà mẹ

Tác giả: Tâm Tráng - Phạm Thị Thanh Hương

 Lần đầu tiên tôi đưa con gái đi sinh, nó sinh đứa con đầu lòng.

Tôi có 6 đứa con gái, đứa lớn không lập gia đình, đứa kế có chồng 2 con, tôi không được may mắn đưa con đi sinh vì nó ở cách xa tôi, quá xa! Còn 3 đứa thì chưa muốn có con. Lần này tôi được may mắn là con đang cần tôi giúp đỡ, nó yêu cầu và vui mừng khi tôi hứa sẽ ở cạnh lúc nó sinh con đầu lòng.

Tôi nhớ kinh Vu Lan, đức Phật đã diễn tả tiến trình khi người mẹ mang thai từ tháng thứ nhất đến khi sanh, lúc đó làm gì có siêu âm? Cách đây vài mươi năm, thế hệ chúng tôi chưa có huống chi là hơn 2500 năm trước. Vậy mà với trí tuệ siêu việt của đức Bổn Sư đã diễn tả cho ta thấy từng chi tiết.

Rồi con khoe với tôi, nó nghe lời Thầy dạy, hàng ngày niệm Phật, chiêm ngưỡng dung nhan Phật và cầu xin cho cháu được thông minh, đẹp trai và được xuất gia. Tôi hỏi, vì sao con muốn nó phải đi tu? Nó trả lời, con không biết giải thích làm sao nữa, nhưng con thích cháu đi tu lắm! Tôi hỏi tiếp, vậy chồng con có ý kiến gì không? - Ảnh không chịu, vì cháu nội là con trai lại là đích tôn nên bên nội sẽ quý lắm, đi tu thì sẽ “mất giống” luôn! Ảnh cũng nói, nếu muốn cho nó đi tu thì phải cho nó lập gia đình, đẻ một đứa nối giòng thì mới xuất gia.

Tôi nghe con kể đến đây thì bật cười, đúng là trí hiểu biết các con tôi còn non nớt nên mới nói vậy! Tôi khuyên con:

- Thôi cứ sinh cho xong, mẹ tròn con vuông, rồi nuôi dạy cháu cho thật giỏi, tạo môi trường tốt cho nó. Còn chuyện tu hay không là do nó có thiện duyên với Phật hay không. Con nhớ ngày xưa, khi con còn mười sáu tuổi, má đưa con đến Ni Trường muốn xin cho con đi tu, lúc đó con cũng muốn đi tu nhưng lại sợ cạo tóc xấu mặt nên không chịu, ba con cũng cản trở việc con vào chùa. Vì vậy còn chưa đủ duyên để xuất gia, đầu phải muốn xuất gia là được đâu! Cần kết hợp nhiều duyên cộng lại mới thành.

 

Còn hai tuần nữa là đến ngày sinh, mẹ chồng Ngọc từ Hà Nội vào Nha Trang để chuẩn bị đón cháu nội ra đời. Chị thông gia trẻ hơn tôi gần mười tuổi, hiền lành chất phác và xinh người.

Hai bà nội ngoại chúng tôi ngồi bên nhau bàn chuyện đặt tên cho cháu, tôi nói:

- Ngày xưa chúng ta sinh con, nhưng cha mẹ chọn tên cho cháu vì e trùng tên ông bà trong gia phả mà có lỗi. Bây giờ mình cũng xí xóa cho các con, để chúng chọn tên cho cháu, nếu thấy được thì chúng mình đồng ý là xong.

Bà sui gia cũng vui lòng:

- Vâng, em thấy thế cũng được, em cũng muốn để cho con cái tự chọn tên cho cháu theo ý muốn.

Mỗi thời đại mỗi khác, hai bà thông gia chúng tôi vì tình yêu thương con cái và thông cảm nên du di tất cả mọi việc.

Thấy ngày sanh của cháu đã gần, tôi tranh thủ đưa chị sui gia đi chùa. Hàng ngày, biết chùa nào có tổ chức niệm Phật là chúng tôi đến. Chiều thứ bảy chúng tôi đến Ni Trường, sáng chủ nhật đến Tịnh xá Ngọc Pháp, tối thì chùa Kỳ Viên, Hoa Quang, ngày rằm tôi đưa chị đi Bố tát ở chùa Long Sơn.

Hôm con đau bụng, bạn của nó và dì Tỵ đưa Ngọc đến bệnh viện bằng taxi, còn Cường thì chở chị sui đi mua chim phóng sanh, phần tôi thì còn phải lên thắp nhang cầu nguyện rồi sẽ đến sau. Tôi dặn con:

- Ngọc, con nghe lời má, cứ niệm Phật cho đến lúc lên bàn sanh, khi đưa bé ra khỏi bụng con sẽ thấy sự mầu nhiệm, dù có xảy ra chuyện gì cũng qua khỏi.

Tuy dặn con như vậy nhưng tôi biết nó là đứa biết nghe lời và ý thức sẽ được làm mẹ sẽ giúp cho nó làm những việc mà tôi chỉ bảo. Ngọc mang sẵn xâu chuỗi hạt trong tay, lúc chưa đau thì nó ngồi lần hạt niệm Phật, khi đau nó vịn thành giường để chịu đựng.

*         *

*

Bà thông gia đứng ngay trước cửa phòng sanh nhìn vào như để tìm kiếm con dâu nằm hướng nào, tay thì chắp lại cầu nguyện. Còn tôi thì hết đứng lại ngồi rồi đi vòng quanh. Nhìn chị sui và các bạn nó đang hướng về phòng sanh theo dõi, chờ tiếng khóc của mẹ hay của con… nhưng chờ mãi. Đến 3 giờ chiều vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Tôi giật mình, thấy chị sui vừa khóc vừa nói gì đó, tôi vội vào phòng trực. Bác sĩ nói:

- Cháu sanh khó! Tôi là bác sĩ trưỏng khoa. Tôi muốn giúp cháu bằng cách trợ lực “hút” đứa bé ra, nếu để lâu sợ đứa bé bị ngộp. Tôi muốn ý kiến của mẹ cháu Ngọc.

- Dạ, tôi đồng ý! Bác sĩ làm cách nào cũng được, miễn càng nhanh càng tốt. Xin bác sĩ cố gắng giúp cháu. Dạ, tôi xin cảm ơn bác sĩ.

Lúc này tôi chỉ còn biết là nhờ vào sự thiêng liêng mầu nhiệm mà thôi. Tôi muốn khóc, nhưng kịp ngăn lại vì sợ làm náo động mọi người. Chị sui chạy vào phòng la lớn:

- Xong rồi, nó khóc rồi, em nghe cháu khóc rồi!

..........

Sáng sớm hôm sau tôi đến thì chị sui báo là cháu không ngủ được, nó khóc suốt đêm vì Ngọc không có sữa đành phải cho bú sữa ngoài. Sáng sớm chị có báo cho y tá biết và họ đã lau rửa cháu sạch sẽ nên mới nằm yên.

Tôi ôm cháu ngoại vào lòng thì thấy thằng bé cứ giật giật toàn thân, khi thì giật ở vai, khi thì giật ở đầu, có nhiều triệu chứng khác lạ. Thấy có hiện tượng lạ tôi đặt cháu xuống và lên báo với y tá. Cô y tá thấy vậy liền bảo tôi bồng cháu lên phòng riêng để theo dõi.

Tôi bồng thằng bé vào phòng sanh để y tá xem, nhưng tình trạng vẫn không thay đổi.

Tôi nói với chị sui là bác sĩ sẽ chuyển bé lên bệnh viện Tỉnh để xét nghiệm. Nghe vậy chị tỏ ra lo lắng, tôi nói vài câu cho chị an tâm rồi bác sĩ làm giấy chuyển viện. Hai bà nội ngoại bế cháu cùng ba nó lên taxi đến bệnh viện Tỉnh.

 

Đến bệnh viện Tỉnh cháu được đưa vào nằm lồng kính, chúng tôi lo quá! Lúc đi Ngọc khóc vì không biết con mình sẽ ra sao? Tôi vội gọi điện cho con nói vài lời để nó an tâm vì cháu đã được nhập viện, không sao hết!

 

Tôi bước ra khỏi phòng thì chị sui lo lắng hỏi thăm tình trạng cháu nội, tôi giải thích vì sinh lâu nên cháu bị ngạt. Họ đang theo dõi chứ không sao hết! Tôi nói vậy để chị sui yên tâm nhưng chị gục đầu xuống thút thít khóc... Tôi cũng thực sự lo quá, nhưng tôi có niềm tin là sẽ có chư Phật gia hộ nên mọi việc đều có thể qua khỏi hết. Tôi an ủi chị sui:

- Chị đừng quá lo, mình không gieo nhân ác thì mình không sợ gặp chuyện không phải đâu. Chúng ta cứ niệm Phật và phải tin là mọi chuyện đều suông sẻ hết.

Nghe lời tôi, chị sui im lặng, có lẽ chị cũng thầm niệm Phật. Còn thằng rể thì mặt mày phờ phạc trông thật tội nghiệp hết sức! Tôi nghĩ sanh một đứa con là trách nhiệm to lớn đối với ông bà tổ tiên và nhất là cha mẹ.

Tôi tìm một chỗ vắng và định tâm niệm Phật. Tôi khấn với chư Phật rằng: Lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy rằng làm thân người là khó, nay cháu của con đã bao nhiêu đời may mắn được làm thân người. Nó đã được sanh làm người và là một thành viên gia đình của con. Hiện giờ nó đang gặp nạn, con cúi xin mười phương chư Phật hãy gia hộ cho cháu qua khỏi hiểm nguy để cháu được khôn lớn. Cha mẹ cháu sẽ hướng dẫn cháu vào con đường thiện để giúp ích cho xã hội, gia đình và chính nó. Xin chư Phật mười phương chứng giám và gia hộ cho cháu của con. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi vẫn ngồi nhiếp tâm và khấn nguyện mãi như thế và tôi cảm thấy yên tâm và tin rằng mọi việc sẽ được an lành.

Đêm hôm đó bà sui tôi ở lại với cháu nội suốt đêm không ngủ. Thằng rể thì chạy đi chạy lại vắt sữa cho con đem đến cho con bú. Đến 9 giờ đêm thì hết bú mẹ, còn từ nữa đêm đến sáng thì bú sữa bột. Cũng vì vậy mà chị sui có ngủ được đâu!

Đến hôm thứ ba sau khi đến bệnh viện Tỉnh thì chúng tôi được biết cháu bị thiếu oxy não do sinh lâu và bị hút nên cháu bị ngạt. Bác sĩ chỉ nói sơ vậy thôi và còn theo dõi nên chưa biết bao giờ sẽ lành.

 

Hôm sau, ban ngày tôi lên với Ngọc còn bà sui thì lên trông cháu nội.

Cô y tá cho tôi biết mỗi ngày thằng cháu chỉ còn giật một hay hai lần thôi. Tôi vui lắm vội ra báo để cho chị sui và Cường mừng. Nếu Ngọc biết rằng sẽ được ẵm con chắc nó sẽ mừng lắm và ăn nhiều hơn để có sữa cho con bú.

Nước mắt cuộc đời luôn chảy xuống, đời là vậy! Cha mẹ nào cũng thương và lo lắng cho con mình hết. Thấy con buồn khổ thì mẹ đứng ngồi không yên, cha cũng lo nhưng đàn ông họ bình tĩnh lắm, trông bề ngoài như vậy nhưng thật ra trong bụng khóc thầm khi thấy con đau đớn. Bởi vậy nên có câu “Công cha như núi thái sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Khi con còn nằm trong bụng thì cha âu yếm hôn con, rờ con, còn mẹ thì lựa những thức ăn bổ dưỡng để nuôi con. Mẹ phải đi đứng thì nhẹ nhàng sợ con đau đớn, trông mau đến ngày đến tháng đón con ra đời để được ôm con vào lòng hôn hít. Đến lúc con chào đời thì cha mẹ đều mừng vui nhưng đầy lo âu.

Ôi! Tình yêu thương của cha mẹ không cuốn sách nào nói cho hết. Bởi vậy Phật dạy: Vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ cũng không làm sao trả hết công ơn cha với mẹ”.

Nhưng rồi đến lúc con lớn lên nào có biết gì đâu? Cha mẹ la rầy dạy dỗ thì trợn mắt cãi lại, có đứa lại hỗn láo, trả treo với cha mẹ nữa!

Đêm hôm đó, tôi ngủ với con gái. Tôi nói cho con biết sự việc của ngày hôm đó, và nếu bác sỹ yêu cầu thì sẽ chuyển viện cho Ngọc về Bệnh viện Tỉnh.

 

Ở bệnh viện tỉnh, chúng tôi xin được nằm phòng yêu cầu để thuận tiện.

Ngọc ngủ chỉ được một đêm, đến sáng nó nói với tôi lên hỏi bác sĩ cho xuất viện được không? Vì ở đây con nít cứ ho, khóc cả đêm khiến nó không thể ngủ được, nó lo lắm!

Tôi cũng thấy thằng cháu cưng đã khỏe lên nhiều nên nhờ thế của cô em họ làm bác sĩ khoa lao nói giúp cho việc xuất viện về nhà tốt hơn. Bác sĩ đến khám và theo dõi cũng sốt sắng đồng ý để chúng tôi xuất viện về nhà.

 

Mọi người chúng tôi vui mừng vì sắp trở lại tổ ấm thân yêu, nhất là con gái tôi vui mừng vì về nhà nó sẽ có cục vàng cưng bên cạnh mà không sợ ai quấy rầy.

Lúc ấy tôi nghe tiếng điện thoại reo và tiếng Ngà gọi. Tôi hỏi con: Ai gọi vậy?

- Dạ Ngà, Châu, Bảo cả 3 đứa lại có ba nữa!

Tiếng hỏi han, nói cười của chúng làm tôi yên lòng. Tôi thầm niệm: “Lạy Phật! Nhờ chư Phật gia hộ mà gia đình chúng con vừa qua khỏi mọi nguy nan, đã qua đi mọi sự lo lắng tột cùng. Và bây giờ gia đình chúng con được an lành! Chúng con nguyện noi theo lời dạy của chư Phật và tinh tấn tu học”.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 1 khách đang trực tuyến

5

3019

92286

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này