Một buổi chiều nhạt nắng, gió lọng thanh mát, trước Thiền môn, thiên nhiên, sơn thủy và nhân sinh hòa quyện như một bản hòa tấu Đạo ca vô thanh, tĩnh lặng:
- Chú Hữu Luận: Mô Phật! À, trầm tư sâu lắng ở sân chùa trước cổng Tam quan chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, cùng chư tiểu đệ, bỗng nhiên thốt lên hân hoan: Này chư tiểu đệ! Nhìn xem huynh đang cảm niệm điều gì về lời Đức Phật dạy ngự yết trên cổng Tam quan: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”, ai đồng cảm với tưởng niệm ấy!?
- Chú Hữu Văn: Mô Phật! Ồ, quá quen thuộc, thấy thường nhật và thuộc làu làu trong tâm thức. Phải chăng là: “Phật luôn luôn hiện hữu quang minh trong tâm mỗi người” - “Vô Lượng Thọ - Vô Lượng Quang - Vô Lượng Công Đức”:
- Chú Hữu Tường: Mô Phật! Vâng, đệ cảm niệm trong khi đang thức và ngay cả lúc đang ngủ vùi, say sưa, êm đềm, điều ấy vẫn vang vọng âm ba trong giấc mơ: “ Lắng nghe Sư Phụ hằng khuyên nhủ: Tảo giác! Tảo giác! Tảo giác! Và luôn tâm niệm về biểu tượng hạt Minh châu – hóa dụ cho Tánh giác ngộ, sáng suốt- cây Tích trượng hóa dụ cho Đạo lực, kiên định …”:
- Chú Hữu Phương: Mô Phật! Dạ, đệ xa lạ, ngớ ngẩn từ ngày đầu tiên được vào ở chùa, nhưng ngày càng thấm nhuần tương chao, chay lạt. Nay có sự giảm ngủ ngáy, giảm trọng lượng, thì thân hình gọn nhẹ, đệ cảm thấy đôi chân cất bước nhẹ nhàng, khoan thai, hướng mặt về tượng đài, thầm nguyện:
- Chú Nhật Ý: Mô Phật! Ui, ngậm ngùi cúi mặt, cha đệ đã lặng lẽ sớm đi về miền Tây phương Tịnh độ, khi đệ còn sơ sinh chưa một lần nhớ thấy diện mạo của cha! Từ từ ngước mặt lên tươi cười, rộn rã hướng về tượng đài, thệ nguyện: Biến nước mắt đau thương, thành nụ cười hỷ xả đáng nhớ:
- Chú Hữu Thanh: Mô Phật! Ừ, đệ từ chùa ở xứ thôn quê bước chân ra chùa chốn thành thị, tuy có nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, tự ti đủ điều, nhưng có một suy tư lưỡng lự, dao động, mà cũng là thiêng liêng nhất chưa thấu đạt được, đó là Thiền – Tịnh. Thế là, mưa lâu ngày càng thấm đất, Sư Phụ đã chỉ giáo: “Con còn nhỏ, hãy tinh tấn tu học, sau này trưởng thành hơn một chút, thì sẽ thấu đạt: Thiền-Tịnh song tu – chung quy tương đồng – Thiền: Chế tâm nhất xứ – Tịnh: Nhất tâm bất loạn …”:
![]()
- Chú Hữu Bảo: Mô Phật! Dạ, đệ ăn chưa no, lo chưa tới, rứa mà sự hành hạ của cái răng mọc lộn ngược vô trong tận cuối hàm, đã làm cho đệ đau đớn ôm mặt, nhưng đệ đè nén sự rên khóc, và tự nhủ, vẫn còn sung sướng, hãnh diện và đỡ khổ hơn nhiều so với đi giữ trâu ở chốn quê nhà. Thốt lên: Con vua thua con Phật! Ôn Mệ xưa nói ví von mà sâu sắc lạ thường:
- Chú Hữu Đức: Mô Phật! Vâng, nhớ lại ngày đầu tiên mới bước vào cổng chùa, sau khi bước theo bậc cấp cao dài, khúc khuỷu, mồ hôi nhễ nhoại, hơi thở hổn hển, cộng với nước da đen ngâm, đôi mắt đen tròn lay láy, lắng nghe xung quanh thì thầm: Hình như từ châu lục Đen đến … ! Chiều nay hội ngộ cùng nhau, ôn lại lời Đức Phật dạy: “Không có sự phân biệt giai cấp, sắc tộc trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn”:
- Chú Hữu Thức: Mô Phật! Úi, đệ tuy lặng lẽ ít nói, với đôi mắt nhỏ nhím hun hút, lầm lì thâm sâu, có chút gì đó khó hiểu, khó gần, và chiều nay đệ ăn năn, hối hận, muốn bật khóc trong sự ấm áp Đạo tình của chư tiểu đệ: “Mỗi người, mỗi nước, mỗi non, đã vào cửa Phật là con một nhà- là con Sư Phụ- là con Phật Thích Ca”:
- Chú Hữu Lộc: Mô Phật! Dạ, đệ là người nhỏ xíu nhất, yếu đuối nhất, ai mới thấy qua tưởng còn thơ dại, mếu máo, mít ướt … Huynh nào cũng thương hại cả, và pha lẫn một chú gì đó xem thường! Nhưng bất ngờ phán lên rằng: Tuy nhỏ mà có võ. Bỗng dưng tiểu đệ lặng lẽ, hiền hòa, khiêm cung, tự động viên, thành kính niệm:
- Chú Hữu An: Mô Phật! Ôi, chư tiểu đệ thân! Vì lớn tuổi hơn mới tập sự xuất gia, chỉ tham dự gián tiếp từ xa,khiêm hạ, cảm động, tán thán: Quả thật đúng là: Tinh thần tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo, thật ý nghĩa, thâm thúy và lý thú:
Hoàng hôn buông xuống, sóng biển rì rào, dưới ánh nắng Vàng muôn thuở, tất cả chư tiểu đệ hòa mình trong tinh thần thân thiết, thanh thoát, thánh thiện vô ngần và cùng chấp tay hình búp Sen, cúi đầu, bái xá chào nhau, đồng thanh:
(còn tiếp)





45
2951
92218
