Mưu cầu hạnh phúc

Tác giả: Thích Huệ Pháp dịch

Với tư cách cá nhân, tôi không quan niệm rằng thực tập bất bạo động không chỉ là tránh bạo động. Theo tôi, bất bạo động cũng có thể đủ điều kiện như chủ nghĩa hòa bình nếu nó được xây dựng trên nền tảng lòng từ bi và vị tha.

Theo quan điểm của tôi, đức tính của lòng vị tha là nguyên tắc căn bản, không chỉ cần thiết cho sự thiết lập mối quan hệ tốt giữa các tôn giáo khác nhau trên thế giới mà còn làm tràn đầy sự thanh bình và hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu thảo luận những vấn đề này bằng tiếng nói của từ bi.

Bất cứ chủng tộc hay nền tôn giáo nào, chúng ta đều có ngày sinh, đều là con người, đều có ước muốn bẩm sinh giống nhau là xa lìa đau khổ, tìm được hạnh phúc. Thật ra, mặc dù tất cả chúng ta đều có những ước muốn này giống nhau, nhưng đối với bản chất xã hội thì lại có người thích có nhiều quyền lợi hơn những người khác, và người nghèo luôn là đối tượng bị thiệt thòi nhất trong xã hội, luôn bị cướp đi những giá trị được cho là cơ bản của một kiếp người, và chính đây là một lỗi lầm trầm trọng

Trước hết, chúng ta phải rõ một điều rằng: hạnh phúc của mình có liên quan, kết nối với hạnh phúc của người khác. Không có một cá nhân nào hạnh phúc hay khổ đau mà không dựa vào người khác. Vì vậy, nếu chúng ta cố gắng đảm bảo hạnh phúc của người khác, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc.

Chúng ta cần giúp đỡ bạn bè và cần có bạn bè. Khi cười với họ, chúng ta cảm nhận rất là an lạc. Với bản thân, tôi thường hạnh phúc khi gặp bạn bè, không quan tâm đến họ có ích cho tôi hay không. Sự thật, nụ cười đem đến cho ta rất dễ chịu, rất tự nhiên và rất thoải mái. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ lo mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, người thân mà hất hủi, lợi dụng, tước đoạt quyền lợi của người khác, với cách cư xử này, cuối cùng sẽ tách rời chúng ta ra khỏi cộng đồng và đưa đến bất hạnh. Do đó, chúng ta thấy rằng càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng có nhiều bạn bè và được bạn bè yêu thương.

Trong số bạn bè của chúng ta, sẽ có một số người bị tài sản và quyền lực lôi cuốn, vì họ là những người thích tài sản và quyền lực hơn là bạn bè chân thật. Miễn chúng ta có của cải và quyền uy, hạng người này chắc chắn lảng vảng quanh ta. Nhưng một ngày nào đó, địa vị của chúng ta suy sụp, họ sẽ biến mất như cái cầu vòng, điều đó chứng minh họ hoàn toàn không có lòng trung thành và đáng tin cậy. Chẳng hạn, nếu chúng ta cần họ, tìm kiếm họ hoặc cố gắng gọi điện thoại cho họ, ôi! Một trùng hợp thật ngẫu nhiên, những người được gọi là bạn không thể tìm thấy ở đâu cả. Nếu họ nhận điện thoại thì câu trả lời vắn tắt mà họ có thể nói.

Nếu chúng ta bày tỏ thái độ thương mến với người khác, quan tâm đăc biệt đến những người bị thiệt thòi, những người mà quyền lợi của họ không được tôn trọng, chúng ta sẽ thiết lập một nền tảng cho hạnh phúc riêng của chúng ta và cách cư xử đáng được tôn kính.

Ví dụ, cho phép tôi nói về trường hợp của tôi, kinh nghiệm của riêng tôi, có gì tồi tệ hơn bằng mất đất nước, dân tộc của tôi đã từng trải qua và đang nếm mùi vị đau khổ không thể tưởng tượng được. Đất nước Tây Tạng đã bị tàn phá. Tôi đã đối đầu với những hoàn cảnh kinh hoàng và có những kinh nghiệm tràn đầy đau khổ. Thật cám ơn những người bạn của tôi và lòng yêu thương đã cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục sống.

Tôi cho rằng có những mức độ khác nhau về bất bạo động thậm chí với động cơ thúc đẩy tồi tệ, tâm tràn đầy đạo đức giả, sai lầm và thù hận, nhưng người ấy vẫn có thể nói một cách dịu dàng, êm ái và tỏ ra cử chỉ thân thiện, như trao tặng món quà chẳng hạn. Hành động này chỉ là bất bạo động bề ngoài, thực tế nó là một hành vi ác ý. Trái lại, có thể bị thúc đẩy bởi ước muốn giúp đỡ người khác mà nói ra những lỗi lầm của họ, mặc dù chúng ta nói hoặc cư xử với thái độ hơi thô lỗ nhưng trong thâm tâm không có bạo động.

Vì vậy, chính động lực ở đằng sau một hành vi đưa đến bạo động hoặc bất bạo động. Hành vi bất bạo động là hành động thuộc về thân và khẩu thúc đẩy bởi ước muốn lợi ích và giúp đỡ. Đưa ra khái niệm bất bạo động và hành vi bất bạo động thì không đủ để chấm dứt bạo động. Mà chúng ta phải khuyến khích mọi người nuôi dưỡng lòng từ và thương yêu người khác.

Trong thời đại của chúng ta hiện nay, sự hài hòa và đoàn kết hơn giữa các tôn giáo khác nhau trên thế giới là điều rất cần thiết. Tôn giáo là để dạy mọi người biết kiềm chế bản thân tốt hơn, giảm bớt biệt phái đối lập, và giúp họ tìm thấy hòa bình. Tuy nhiên, nếu tôn giáo trở thành một lý do để tăng trưởng lòng tham lam và sân hận hoặc bè phái thì đây là tình trạng thật thảm hại.

Mục đích của đời sống là gì? Nói chung là được hạnh phúc, an vui. Tại sao? Tại vì những người đi theo đời sống tâm linh chỉ để tìm hạnh phúc. Họ cho rằng niềm tin tôn giáo là phương pháp tốt nhất để đạt được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao họ đi theo con đường tâm linh. Cũng vậy, một người làm việc trong phạm vi kinh tế hoặc lĩnh vực nào khác cũng vì mục đích đó, họ cho đó là phương pháp tốt nhất, hữu ích nhất để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Hầu như trong mỗi chúng ta đều ước muốn có một ngày mai tốt đẹp dù cho tương lai chưa đến. Và dẫu cho đương đầu với những chướng ngại khác nhau trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn không ngừng hy vọng. Thật là nguy hiểm! Đến một ngày nào đó, chúng ta ngừng hy vọng, sống trong tình trạng tuyệt vọng, chán nản, thậm chí đi đến tự tử. Đây là lý do tại sao tôi cho rằng tìm kiếm hạnh phúc là ý nghĩa nhất cho cuộc sống của chúng ta.

Một ngày nào đó, khi tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thanh thản, thì ngay khi những khó khăn xảy đến hoặc rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, chúng ta cũng không buồn phiền quá mức, vẫn sống vui vẻ. Nhưng khi chúng ta buồn phiền, mất bình tĩnh thì một chút phiền phức nhỏ cũng ảnh hưởng lớn và làm chúng ta đau khổ vô cùng.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ ở phương Tây, có đầy đủ tiện nghi vật chất để đáp ứng mọi mặt cho đời sống hiện đại như một thành quả tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta dành thời gian để thảo luận với những người ở các quốc gia này, chúng ta sẽ nhận thấy họ có những căn bệnh bởi hoài nghi, quan niệm sai lầm, lo lắng, ganh tỵ và cạnh tranh.

Làm thế nào để lấy lại trạng thái thoải mái của tâm trí? Bằng cách uống thuốc an thần hay uống rượu? Chắc chắn là không phải rồi. Than phiền với bác sĩ ư? Thưa bác sĩ! Tôi đang đau khổ về tinh thần, nhờ bác sĩ chữa giùm. Vị bác sĩ sẽ trả lời một cách không có chút do dự bằng cái lắc đầu. Không có phương pháp nào vị bác sĩ đó có thể giúp cho chúng tahay sẽ giới thiệu chúng ta đi đến nơi khác. Tóm lại, hạnh phúc là do bản thân của chúng ta tạo nên. Một câu hỏi sẽ đưa ra: Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được như vậy? Phương pháp tốt nhất để đạt được hạnh phúc là gì?

Câu trả lời dựa trên kinh nghiệm bản thân tôi cùng một số người đưa đến kết luận giống nhau: Càng khởi lên lòng từ, thương yêu, giúp đỡ mọi người, chúng ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thoải mái và thanh thản. Bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều có khả năng bẩm sinh để khởi lên lòng từ. Từ ngày sanh ra, chúng ta bú sữa mẹ thì tình thương này đã đến với chúng ta rồi. Hành động này là một biểu tượng của tình thương và yêu mến. Nếu đứa trẻ cảm thấy không gần gủi với mẹ của nó thì nó sẽ không bú, và nếu người mẹ cảm thấy không có lòng thương rộng lớn đối với đứa trẻ thì người mẹ sẽ không nuôi dưỡng nó, chắc chắn bà không có sữa để cho nó. Tôi nghĩ hành động này từ ngày đầu tiên của cuộc sống đã thiết lập nên nền tảng căn bản cho suốt cuộc đời của chúng ta.

Cuối đời, ngay lúc chết, người chết phải xa lìa những người thương yêu của họ. Mặc dù họ biết điều đó phục vụ không có mục đích nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ khi có người thân ở bên họ. Vì lý do này, tôi cho rằng từ ngày ra đời cho đến ngày cuối cùng, tình thương và lòng yêu mến là nguyên tắc cơ bản nhất.

Bạo động có phải là bản tính của con người không? Có phải bản năng không? Có phải trong con người tự nhiên không? Trong trường hợp nào đó, chúng ta bạo động có đúng không?

Dĩ nhiên, bạo động là một phần trong bản chất con người, nhưng bản chất đó có nhiều mặt, và tôi không nghĩ rằng bạo động là một trong những mặt quan trọng, ngay mới sinh, tất nhiên chúng ta không biết gì cả, nhưng ngày tháng trôi qua, chúng ta biết được nhiều điều. Vì vậy, chúng ta thay đổi trạng thái ban đầu. Cũng vậy, chúng ta được sinh ra đời với sự đau khổ, bực bội, nhưng nhờ thực tập, chúng ta có thể và cũng phải thay đổi chúng.

-Trẻ em Tây Tạng có còn theo giáo lý của Đức Phật không?

-Một số thì có, một số thì không, tất cả đều phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình.

-Mọi người có nghĩ rằng tín đồ Cơ Đốc giáo có giống tín đồ Phật giáo phần nào không?

-Tôi nghĩ cũng khá giống nhau. Có một số điều mà Phật tử có thể học hỏi từ tín đồ Cơ Đốc giáo. Gần đây, trong thời gian viếng thăm nhà thờ Công giáo, tôi nhận thấy nơi các tu sĩ Công giáo có nhiều điểm giống tu sĩ Tây Tạng. Như lối sống giản dị, mộc mạc, tôi cũng nhận thấy vài lối sống của tu sĩ Công giáo hay hơn tu sĩ Phật giáo. Tôi thấy một số tu sĩ Tây Tạng sống hơi sung túc. Tu sĩ Tây Tạng nên học hỏi vài điều và kính trọng tu sĩ Công giáo, tín đồ Công giáo có thể học những kỹ thuật nào đó để tăng trưởng lòng từ, bi, định và lòng vị tha từ bản sao Tây Tạng của họ. Tôi nghĩ, với những đề tài này có thể mượn những kỹ thuật đó cho Phật giáo, và tôi có vài người bạn công giáo làm vậy. Khi các tôn giáo đến với nhau, có một tư tưởng lớn để họ học hỏi lẫn nhau.

- Mọi người không nghĩ rằng bạo động có thể đưa đến hủy diệt loài người?

- Bất bạo động là phương pháp tốt nhất, uyên thâm nhất. Nhờ theo chính sách bất bạo động mà càng ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc ủng hộ Tây Tạng.

- Đấng tôn sư đã cho tín đồ lời khuyên gì để họ có thể tăng trưởng lòng từ bi?

- Trước hết, chúng ta phải thừa nhận khả năng mà mình có. Trong Phật giáo, chúng ta nói về Phật tính có trong mỗi con người. Nhưng không xem xét rằng con người còn có cảm xúc, quyết tâm, thông minh lanh lẹ; kết hợp những yếu tố này lại với nhau sẽ có nhiều khả năng. Rất cần thiết để kết hợp trí thông minh và ý định tốt của chúng ta lại. Không có trí thông minh, chúng ta không thể hoàn hảo được. Không có ý định tốt, chúng ta sẽ không biết sử dụng trí thông minh là có lợi hay có hại. Đó là lý do tại sao lòng tốt rất cần thiết. Chúng ta đừng quên rằng tất cả những khả năng này là nền tảng căn bản của chúng ta.

  

        Lược dịch từ bài phát biểu của đức Dalai Lama

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 5 khách đang trực tuyến

44

2950

92217

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này