Ngoài phương diện báo hiếu về vật chất, là Phật tử chúng ta cần chú tâm đến phương diện báo hiếu về tinh thần. Đó là không làm cha mẹ bị xấu hổ vì ta, tạo duyên lành để cha mẹ qui y Tam Bảo, giữ gìn 5 giới.
Thông thường ai ai cũng cầu mong được cơm no áo ấm, cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất vàng bạc châu báu, rượu ngon vợ đẹp. Ví như công tử YASA ở thành Bennares con Triệu Phú. Thời Đức Phật tại thế, cha mẹ YASA cung cấp cho công tử đủ phương tiện vui chơi. Vậy sao, một buổi sớm tinh sương, sau đêm yến tiệc YASA nhìn đám hầu thiếp nằm ngỗn ngang công tử nhờm tởm, gào lên: “Khốn khổ cho thân tôi, đọa đày cho thân tôi, thật là đáng sợ, thật là ghê tởm”.
“Đồ lư nhất đại cơ bì xú
Ám đạo nhân trường bất dụng dao.”
“Thịt da một bọc tanh nồng đó
Ngầm cắt lòng người chẳng cần dao”.
Lợi dưỡng, dục lạc không làm cho YASA vui vì đó không phải Chơn thường, Chơn lạc. YASA khao khát một đời sống an lạc tinh thần. YASA ven ra men vườn cây cao mát mẽ, sương mai còn đọng trên cành long lanh, rãi rác còn vài vì sao lóe sáng, bên dòng suối róc rách hòa quyện với chim hót líu lo chào đón một ngày mới. Mặt trời to từ từ lên ở chân trời xa, YASA đi dần đến xứ Isipatama (Chư thiên đọa xứ) nơi Đức Phật ngự sau khi độ 5 anh em Kiều Trần Như. YASA không ngớt buột miệng kêu than: “Khốn khổ cho thân tôi! Đọa đày cho thân tôi!”
Đức Phật đang kinh hành. Ngài thấy YASA nên ngồi lại một nơi đã dọn sẵn. Phật bảo: “Nơi đây không có thống khổ hởi YASA, nơi đây không có đọa đầy hởi YASA, hãy ngồi xuống đây Như Lai giảng pháp cho con”.
Ôi! An lành làm sao. YASA như uống được ngụm nước mát, nước ngấm dần vào cơ thể râm nóng khao khát bao lâu nay đã đốt cháy tâm hồn chàng. Giờ đây Đức Phật đã khai sáng vô sư trí tự tánh chân như của YASA bừng sáng, chàng đến gần Thế Tôn, rón rén cởi bỏ đôi giày bằng vàng rồi ngồi xuống khiêm tốn. Phật dạy YASA hạnh bố thí và những cảnh đời tai hại của nhục dục.
Khi thấy YASA thuần thục đắc quả Tu-đà-hoàn. Phật giảng pháp Tứ diệu đế. Chủng tử trong người YASA xốn xang như một dòng điện bừng sáng, thầy nhiếp tâm soi rọi lại những nhân chấp Ngã, nguồn gốc của phiền não, luân hồi sanh tử. Khi những chập tư tưởng này không còn ra vào trong A lại da thức, YASA thấy rõ vạn sự, vạn vật đồng nhất không mất. Thầy không bị sống chết khổ đau phiền não chi phối, thầy đoạn trừ các cõi trời Sắc cứu cánh, Phi phi tưởng. YASA đắc A-la-hán (vô sanh, phá ác, không sanh tử, ứng cúng). Do truyền cảm tâm linh cho nên cùng lúc đó cha, mẹ, vợ, của công tử YASA khởi tâm đi tìm, họ gặp Phật và đã qui y Tam Bảo.
“Nhất nhơn tác phước thiên nhơn hưởng
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương.”
Điều đó cho ta thấy sự mầu nhiệm của Đạo Phật. Uy phong của thầy YASA hiện trên sắc diện của người an lạc, giải thoát làm cảm hóa bốn người bạn là Vimala, Subhabu, Punnrji và GuvamPali cùng 50 bạn khác đều xuất gia. Bấy giờ, Tăng đoàn lên đến 60 vị, Phật đưa đi hoằng dương giáo pháp. Từ vườn Lộc Uyển, Ánh Đào Vàng tỏa ra khắp năm châu, ánh sáng ấy như vầng thái dương bao trùm lên vạn vật, làm chuyển hóa những tên giết người như Vô Não, cô gái giang hồ, anh hớt tóc, chú gánh phân, ai ai cũng chứng quả. Từ con chim, con rắn, hổ dữ, cỏ cây đều chuyển hóa thiện tâm khi pháp Phật truyền đến.
Đất nước Việt Nam bé nhỏ của ta, đầu năm 2008 đã diễn ra bao sự kiện lớn như Lễ hội VESAK, Festival Huế, Hoa hậu hoàn vũ. Dưới con mắt quán thân bất tịnh: “Một bịch thịt da tanh nồng”, đối với Ma vương dùng nữ sắc để quyến rũ. Nhưng ở đây tại buổi lể ký kết hoa hậu vừa qua, đương kim hoa hậu 2007 Trương Tử Long đã trả lời cho một em học sinh Việt
- Làm hoa hậu có khó không? Nếu sau này không còn lam hoa hậu nữa thì chị làm gì?
- Được mang vương miện hoa hậu không dễ chút nào, khi dự thi tôi phải đấu trí với 106 thí sinh khác mình không nghĩ là được làm hoa hậu chỉ biết mình chăm chú làm thật tốt trong công tác từ thiện với tấm lòng chân thật, khi đến Việt Nam nhìn những em bé mồ côi, làng SOS, nạn nhân chất độc da cam, trại HIV, chị rất ưu ái họ. Nếu hết làm hoa hậu chị hăng say làm công tác từ thiện.
Qua lời nói trên chúng ta nhớ câu của thánh nhân:
“Hữu tâm vô tướng, tướng tùng tâm khởi
Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt”.
Người đã đẹp tâm lại đẹp hơn khi thi hoa hậu nhưng chỉ chú ý hết dạ hết lòng đem lại an vui cho người khác "Từ năng hỉ lạc - Bi năng bạt khổ". Nết đẹp tâm đẹp, dáng người thanh thoát đã cảm hóa những tâm hồn cô đơn tội lỗi làm ấm lòng các bé mồ côi, an ủi người già ở viện dưỡng lão.
“Dù xây chín bật phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người.”
Thân tứ đại bất tịnh lồng trong cái tâm thanh tịnh, thân và tâm chuyển hóa. Thể tánh trong sáng không phân biệt nam nữ, màu da, sắc tộc, tâm ấy tròn đầy khi hành thiện “Nhữ thính Quán Âm hạnh... Từ nhãn thị chúng sanh. Mắt thương nhìn cuộc đời, phước đức vô cùng tận”.
Do vậy, người Phật tử không phải chỉ báo hiếu cha mẹ bằng sự cung phụng nuôi dưỡng về vật chất mà còn báo hiếu về phương diện tinh thần. Phải sống đẹp, “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” cập Tăng ở mọi nơi mọi lúc chứ không phải chờ đợi đúng ngày rằm tháng bảy. Đức Phật chỉ vào đống xương khô Ngài nói trong đó có xương của cha mẹ Ta. Ngài bồng một con cừu con về cho mẹ nó, Ngài đưa chân mình ra để kẻ đối nghịch là Đe-bà-đạt-đa ném đá, Ngài khiêng Long quan của vua Tịnh Phạn đi trà tì, Ngài lên cõi Trời giảng kinh độ Mẫu hậu. Những điều đó cho ta thấy gương hiếu hạnh của Đức Phật để tinh tấn tu tập độ mình và độ người thân gọi là báo hiếu bằng phương diện tinh thần. Tâm tạo nghiệp, tâm cũng có thể chuyển nghiệp, nghiệp nặng ta không chuyển được thì nhờ thần lực của chư Tăng chú nguyện đập vỡ lao ngục: “Thủ trung kim trích chấn khai địa ngục chi môn” mà Ngài Địa Tạng đã thệ nguyện.





42
2948
92215
