Ba năm họp mặt dưới mái chùa xưa, tình pháp lữ mỗi ngày thêm gắn bó, anh chị em chúng mình đa phần đều lớn tuổi, thời gian sum hợp thật quý báu. May mắn thay! Có được chút duyên lành, hằng tuần được nghe những lời pháp nhũ, được sống trong tình thương yêu, quý mến của Chư Tôn Đức, cùng nhau sách tấn tu học, cùng nhau chia sẽ những buồn vui, niềm hạnh phúc này từ đâu phải ai cũng được. chúng ta đừng hời hợt mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Tháng ngày trôi qua, định luật Vô thường không ưu đãi bất cứ ai. Thông điệp vô thường đã gởi đi và ai cũng thấy rõ, từ những người thân bên cạnh chúng ta như: anh Minh, Ba của Hà, con của Nở, má của Quyên, con của mình… lần lượt ra đi. Trong đó, trẻ có, già có, đau bệnh có, bất đắc kỳ tử có v.v… Quy luật vô thường đâu giành riêng cho ai, đâu có đến riêng cho một gia đình nào! Nó bàng bạc khắp nơi, từ con người cho đến hoàn cảnh. Nói cách khác là vạn vật luôn bị định luật vô thường chi phối. Con người mới hôm nay trẻ đẹp, khỏe mạnh, ngày mai đau bệnh, già yếu; tóc hôm nào nhìn xanh đen bỗng chốc trở thành bạc trắng, thân hình thon thả, da dẽ hồng hào, rồi cũng trở thành tiều tụy. Sự thay đổi của con người trong từng giây phút. Nhà thơ Xuân Diệu đã kinh hãi trước sự biến đổi nhanh chóng của con người:
“Vừa mới hôm qua tôi cảm thấy
Trong tay ôm một bó hoa cười
Ngọn gió thời gian không ngớt thổi
Giờ tàn như những cánh hoa rơi”.
(Giờ Tàn)
Hoàn cảnh cũng vậy, luôn thay đổi. Sông núi, đất cát có khi lỡ khi bồi, nhà lầu xe hơi chớp mắt hóa thành cát bụi, không vật gì tồn tại vĩnh viễn. Tục ngữ Việt
Sự thăng trầm, giàu nghèo, sang hèn, được mất diễn ra hằng ngày trước mắt. Với cái tuổi như anh chị em chúng ta, ai không từng chứng kiến cảnh dịnh thự nguy nga, nhà cao cửa rộng. sau một cơn hỏa hoạn hay một cơn lốc, phút chốc biến thành mây khói, trở thành màn trời chiếu đất. Quyền cao, chức trọng không gặp thời trở thành kẻ lang thang cầu thực hoặc bị cảnh tù đày.
“Giàu sang như bóng ngựa qua
Công danh như giọt sương sa trên cành”.
Thế gian là thế! Nhưng không phải sự biến đổi ấy đem đến phiền não, khổ đau cho con người, mà do con người krông thấy đúng sự thật, ảo tưởng vạn vật chắc thật, thường còn mãi mãi nên sanh tâm tham đắm, chiếm giữ, đôi khi bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa mãn tham vọng ích kỷ. Mãi sống theo tâm mê muội, đeo đuổi, bám víu một cách vô vọng nên chuốc lấy mọi phiền não, khổ đau.
Anh chị em Đoàn Cựu chúng ta, được trở về dưới mái chùa xưa, sống lại những ký ức tuổi thơ, bạn bè họp mặt đông vui, học hỏi Phật pháp. Niềm vui đó làm quên đi những nhọc nhằn, bon chen, gian khổ của mấy mươi năm lăn lóc giành giựt với đời. Giờ đây, hạnh phúc thay! Được quý Chư Tôn Đức dạy dỗ, trao truyền giáo pháp, khai sáng tâm thức để thấy được sự thật của cuộc đời. Nhất là Thượng tọa trụ trì lúc nào cũng quan tâm đến Đoàn Cựu. Thầy luôn nhắc nhở và sách tấn các anh chị em phải luôn tỉnh thức, tinh tấn tu học, cuộc sống vô thường không nên chờ đợi.
“Ngày nay đã qua,
Mạng sống giảm dần,
Như cá cạn nước,
Có gì là vui.
Đại chúng!
Phải tinh tấn tu học,
Như cứu lửa cháy đầu.
Chỉ nhớ vô thường,
Chớ có buông lung”.
Thời gian qua đi không trở lại, không chờ đợi ai, nên quý tiếc! Sắp xếp thời gian dành cho sự tu tập, tạo các nghiệp lành làm hành trang cho tương lai. Người học Phật phải biết những gì ngày mai mang theo được, những gì không mang theo được.
“Nhất đán vô thường đáo
Phương tri mộng lý nhân
Vạn ban tương bất khứ
Duy hữu nghiệp tùy thân”.
(Một mai vô thường đến,
Mới biết người trong mộng
Muôn vật chẳng đem theo
Chỉ có nghiệp theo mình.)
Lời vàng ngọc của Thầy mãi vang vọng trong tâm trí, thúc đẩy chúng con dành nhiều thời giờ tu học, đem tâm huyết của mình phụng sự Đạo pháp, làm các Phật sự để tăng trưởng hạnh lành. Chúng con cố gắng hành trì những gì đã học, phát huy tâm hạnh ban vui cứu khổ, bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám để tiêu trừ nghiệp chướng. Cố gắng sống đúng với tinh thần hòa kính, tinh tấn phòng hộ các căn không cho nghiệp ác phát sinh, dập tắt ngọn lửa tham-sân-si đang bừng dậy, có được cuộc sống an lành trong hiện tại và tương lai.
Năm nay, Đoàn Cựu Tâm Thị chúng con tròn ba tuổi cũng là dịp quyển Nội san Tâm Thị 4 ra đời. Để tưởng nhớ ân đức pháp hóa, công ơn dìu dắt của Thượng tọa trụ trì và Chư Tôn Đức, con xin chia sẻ một chút hiểu biết và hạnh phúc mà con cảm nhận được suốt ba năm tu học với anh chị em trong Đoàn. Xin xem đây như một nén hương dâng lên cúng dường ngày Đức Thế Tôn Thành Đạo và mừng quyển Nội san Tâm Thị 4 ra đời. Con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng tọa cùng Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, luôn là tàng cây che mát cho Đoàn Cựu Tâm Thị chúng con và tất cả chúng sanh.





41
2947
92214
