Mỗi khi gặp những chuyện không may mắn, không như ý, người ta thường rầu rỉ, than van: “Sao số của tôi khổ thế nầy, sao ông trời, ông Phật không thương xót giúp đỡ… tôi đâu làm gì nên tội!”, và những dòng nước mắt từ từ tuôn ra, như chưa được khóc bao giờ. Phải chăng chúng ta đang trốn tránh trách nhiệm bản thân, để rồi đổ lỗi cho “Số phận”.
Cuộc sống tốt đẹp hay không đều do chính bản thân chúng ta chọn lựa và định hướng. Hạnh phúc hay khổ đau không phải từ trên trời rơi xuống mà do suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mọi việc làm của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn, tốt đẹp, ngược lại sẽ thất bại.
Ai sống cũng đều có lý tưởng và nguyện vọng. Có lý tưởng tầm thường, lệch lạc hay cao cả… Vì thế đã có lý tưởng thì phải có trách nhiệm với chính nó. Nhưng việc làm, hành động cố chấp chỉ đem lại lợi ích cho bản thân, mà quên đi người khác, thì đó chính là lối sống tiêu cực, tầm thường lệch lạc. Và chắc chắn sự “van xin từ đấng quyền năng nào đó giúp đỡ” sẽ giống như “Bánh xe theo sau con bò kéo xe vậy”.
Ngoài ra, chúng ta còn đổ lỗi cho tuổi nầy (tý, sửu, dần…) không tốt, không hợp thời vận, tam nương, tam tai… và cứ thế đã làm đảo lộn trật tự sống của bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Cũng chính là cơ hội cho người thiếu thiện chí, tâm ý không tốt, lợi dụng yếu điểm nầy, mà bày ra xem bói, xem tướng… Có lẽ, chúng ta cũng đã không quên trận động đất kinh hoàng ở
Thiên tai,bão lụt, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, lạm phát, giá cả leo thang, giá trị nhân văn bị xem nhẹ v.v… đều do bàn tay con người can thiệp vào. Vì thế, mỗi chúng ta chỉ cần nhận thức đúng đắn, có lý tưởng cao cả, có ý chí quyết tâm không việc gì chúng ta không làm được; không những đem lại niềm vui hạnh phúc cho bản thân, mà còn cho mọi người nữa, đồng thời hai chữ “Số phận” tự nó sẽ biến mất, không còn chỗ đứng trong tư duy nào cả của mỗi chúng ta.





39
2945
92212
