Đức Phật tuyên thệ “Ta hiện sinh ở đời vì một Đại sự nhân duyên - Khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật Tri Kiến”.
(Kinh Pháp Hoa)
Đức Phật là Đấng Thế Tôn, được tôn kính bậc nhất trong cõi Thiên - Nhơn, với nhân cách đặc biệt siêu phàm, chỉ có một không hai trong lịch sử nhân loại, Ngài được sách ví là sao sáng nhất trong vô vàn tinh tú, là loài hoa tràn đầy sắc hương nhất trong vườn hoa Thánh Nhân. Chính vì lẽ đó, sự hiện sinh của Ngài cũng trở nên vô cùng huyền diệu, ý nghĩa và thiêng liêng:
“Sen hồng đỏ thắm tinh anh
Năng nhơn Tịch mặc đất trời giao thoa
Chân dung Bậc Thánh tôn nghinh
Hóa hiện trên Bảy hoa sen diệu kỳ”.
Nhân kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, chúng ta thành tín, tịnh niệm hướng tâm về vườn Lâm Tì Ni, thành Ca Tì La Vệ, xứ sở Ấn Độ cổ kính của Đức Thế Tôn mà Kinh điển mô tả: “Kim quang sáng ngời, mặt đất rung động theo nhiều cách, chúng sinh sáu đường luân hồi đều hân hoan vì niềm cảm ứng thiêng liêng; hoa trời tuôn rải, nhạc trời bừng vang trước sự thị hiện của Đấng Tối Thắng, Đại Từ Bi, Đại Trí Huệ, là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.
Hy hữu thay! Đây là biểu thị của Bậc Thánh xuất thế, vừa lọt lòng thân mẫu đã có hành động siêu phàm, và tuyên thệ mà Ngài đã thốt ra ngay lúc ấy dõng dạc như là một thông điệp Khai thị, Giác ngộ, Giải thoát với âm vang uyển chuyển, rung động trời đất:
“Thiên thượng, thiên hạ
Duy Ngã độc Tôn
Nhất thiết thế gian
Sanh Lão Bệnh Tử”.
(Trên trời dưới đất, chỉ Ta là độc Tôn, tất cả thế gian, Sanh - Lão - Bệnh - Tử)
Hiển nhiên, rõ ràng từ nhân gian đến cõi Trời đối với vấn đề ách yếu, trọng đại: Sanh - Lão - Bệnh - Tử luân hồi, chỉ có Ngài mới siêu việt và giáo hóa giải thoát tất cả chúng sinh. Chính vì vậy, mà quan niệm của Bắc Tông Truyền Thừa Phật giáo thường nhấn mạnh về chữ “Ta” thù thắng trong tính chất thâm sâu, là diệu chỉ Pháp thân thường trú, tuyệt đối, thường hằng, trên trời dưới đất hẳn nhiên không gì tương sánh, là lẽ sự lý viên dung đó.
Tất yếu, sự hóa hiện bằng hình tượng siêu thực của Đức Phật Đản sinh, xuất phát từ hiện thực vô cùng sống động và ý nghĩa như Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp diễn tả: “Vị Bồ tát khi sinh ra, Ngài đứng vững thăng bằng trên đôi chân, mắt hướng về phía Bắc, bước đi Bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp mọi phương, lên tiếng như con Ngưu vương, thốt ra lời: Ta là bậc Tối Thượng ở trên đời! Nay là đời sống cuối cùng, không còn tái sinh trở lại đời này nữa...”. Mục đích tối hậu của sự hiện hữu ở đời của Ngài, là mỗi bước đi, chính là mỗi bước làm hiện thực hóa hạnh nguyện Từ Bi, Trí Tuệ, để đem lại tình thương yêu muôn loài và giác ngộ giải thoát cho nhân loại. Hơn thế nữa, Đức Phật hiện thân Bồ tát là một sự thật minh chứng cho tiến trình tu tập, hành trì, thành tựu, chứng ngộ Tuệ giác Vô thượng và quả vị Vô ngã Niết bàn, là cao quí nhất ở đời mà Thế Tôn đạt được. Và như thế không thể bị tác động do sự biến hoại của qui luật vô thường, của pháp hữu vi sanh diệt, đúng như Chánh Pháp đã diễn xưng: “Ai thành tựu được Trí Tuệ Vô Thượng, an trú Đại Bi Tâm, Người đó là Bậc Độc Tôn”.
Thực vậy, qua một vài Pháp luận điển hình ở trên, chúng ta thầm cảm thấu suốt như Kinh Hoa Nghiêm khẳng định: “Tín là gốc của Đạo, là mẹ sinh ra mọi công đức”, nhưng Đức Phật cũng từng khuyến giáo: “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”, thế rồi Ngài cũng chỉ giáo rằng: “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh: Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật - Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Vì vậy, Tánh Giác “Độc Tôn” ấy hiển lộ ở Đức Phật, mà cũng tiềm tàng hằng hữu trong mỗi chúng ta.
Cảm tưởng thâm thúy nhân ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta thành tâm tưởng nhớ Đức Phật - Đấng Từ Phụ, đã yêu thương thân thiết chúng sinh, Ngài đã biểu lộ: “Ta thương các vị như cha mẹ thương con. Ta thị hiện ở thế gian này để đối trị tất cả bất thiện, ác pháp, loại trừ vô minh đau khổ, sanh tử luân hồi, khiến mọi người được Năm đức, đạt đến Chân chánh giải thoát, Tự tại an ổn, Tịnh lạc vô vi”.
Tinh thần cốt lõi của sự tu học, tu hành, là phải dụng công thấu triệt, tích lũy, huân tập từng ngày giờ năm tháng... từ kiếp này sang kiếp khác, như mưa lâu ngày càng thẩm thấu, chính là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật từ là niệm Tánh Giác của Ngài; Niệm Pháp tức là niệm Giáo Pháp của Ngài và niệm Tăng là niệm Đệ tử thực hành thanh tịnh, giác ngộ Giáo Pháp của Ngài. Và quả nhiên, niệm Tam Bảo lại là niệm Tánh Giác Ngộ “Tánh Độc Tôn”, niệm Nhất tâm bất loạn, tịch tịnh Niết bàn, Trang nghiêm Tịnh độ.
Thâm ý tưởng niệm Phật Đản, có phải tuyệt diệu ở đặc trưng giao thoa lý tưởng và hiện thực, là Phật Đản đang hiện sinh trong tâm thức mỗi chúng ta khi khởi hành chí nguyện, thành tâm sám hối, khiêm hạ khiêm cung, nhiếp tâm chánh trực, thanh tịnh Tam nghiệp, giác ngộ giải thoát trở về với Phật thân hằng hữu, Pháp thân thường trú và Tăng thân bất hoại.
Vui thay Đức Phật hiện sinh
Vui thay Giáo Pháp cao minh
Vui thay Tăng Già hòa hợp
Vui thay Tứ chúng đồng tu.
(Kinh Pháp Cú: 194)






178
3930
163765
