Đạo Phật trong xóm tôi

Tác giả: Diệu Hoà

Nhớ những ngày còn nhỏ mới chập chững đi chùa, rồi đi GĐPT, mỗi sáng chủ nhật chị em chúng tôi phải làm tất cả công việc mà bà ngoại giao cho rồi buổi chiều mới được đi sinh hoạt. Vậy mà vừa đi ra khỏi ngõ, chúng tôi đã vấp phải “những cặp mắt mang hình viên đạn” một cách soi mói. Ngày ấy, dân làng xóm tôi hầu như không ai biết đi chùa, không biết đến đạo Phật là gì? Họ quá ư là lạc hậu với đạo Phật, họ nhìn chúng tôi như những kỳ nhân dị tướng rất là khó chịu nhưng chúng tôi vẫn hàng một bước đều lơ đi. Xung quanh chúng tôi không có sự cảm thông của những người trong gia đình lẫn hàng xóm, không có bạn bè để đi chung. Kể ra thì hơi buồn nhưng lên chùa gặp các anh chị huynh trưởng, bạn bè thương yêu nhau nên tôi thấy vui vui.

Nói chi xa, trong nhà chỉ có mấy mẹ con chúng tôi đi chùa mà thôi còn tất cả bà ngoại, các cậu dì không ai đi cả.

Ấy vậy mà đùng một cái, có thầy C.V thường đi làm ruộng trong xóm Hương Điền cùng các chú trên chùa L.P đã từ từ gieo rắc đạo Phật vào trong xóm. Lúc đầu, chỉ một vài người làm ruộng ở xóm trong đi chùa, sau lan dần ra xóm ngoài. Tôi không biết họ hiểu đạo Phật như thế nào nhưng trước mắt thấy họ thường đi chùa, tụng kinh còn biết cúng dường nữa đủ biết vị Thầy ấy đã đem làn sóng đạo Phật vào trong xóm một cách an nhiên. Họ là những chủng tử được Thầy khơi dậy, vực lên từ nơi tay lấm chân bùn. Những người suốt ngày chỉ biết bán lưng cho trời, bán mặt cho đất vậy mà ngày nay họ đã rất tiến bộ và tinh tấn, làm những việc Phật sự mà tôi không ngờ. Đi chùa này thấy vài người tôi đã ngạc nhiên, đi chỗ kia tôi lại cũng thấy họ (những người hàng xóm của tôi), tôi mừng thầm trong bụng: vậy là họ đã trở về với Chân như của Phật. Đối với một con người suốt ngày lam lũ, sự chuyển hóa để họ biết con đường Đạo mà đi không phải là chuyện dễ.

Và còn nữa, những người bà con trong dòng họ nhà tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết kiếm tiền làm giàu, không biết tới chùa, không biết một vị Tăng nào. Vậy mà một hôm, tôi đi tới nơi hẻo lánh kia lại thấy họ ở trong ban Trai soạn của Thiền thất.

Các dì tôi, mợ tôi đều rủ nhau đi chùa niệm Phật ở các đạo tràng và họ cùng học trong lớp CSAL của tôi, thậm chí có người còn học trước tôi. Họ tinh tấn hơn tôi tưởng. Thật là một điều ngạc nhiên và đáng mừng, chính điều này làm tôi suy nghĩ và quán triệt lại mình.

Điển hình gần nhà tôi nhất có một chị rất là chua ngoa, không có chuyện gì trong xóm mà thoát khỏi bia miệng của chị. Vậy mà bẵng đi một thời gian, chị bỗng quay ngoắt 1800 (theo như mấy chị trong xóm kể về chị), chị rất tốt hòa nhã với mọi người: giúp đỡ khuyến khích mọi người đi Chùa, đi Tịnh xá, cho mượn băng đĩa để họ xem (tôi chưa rõ cơ duyên nào đã đưa chị đến vơi đạo Phật).

Chị ấy nay đã trở thành một con người khác, một con người đạo đức trong xã hội khiến cho ai cũng thấy lạ và tất cả đều quý mến chị. Chị hiện là học viên của lớp CSAL chúng tôi.

Chính đạo Phật đã đem con người từ nơi tối tăm ra chỗ ánh sáng, từ người xấu thành người tốt. Vì chân lý của Phật là chân lý chân thật, con đường đi của Ngài là con đường Trí Tuệ, Diệt Khổ và Từ Bi. Vì chỉ có Từ Bi mới triệt phá được những tư tưởng còn u mê, cố chấp và đủ năng lực để làm thay đổi mọi hoàn cảnh con người.

Bây giờ tôi không còn phải kiêng dè, e ngại khi đi chùa nữa vì cả xóm tôi đều đã thay đổi. Những người không quen biết, đi chùa gặp mặt cười hoài cũng thành thân quen. Đạo Phật có cái hay ở chỗ đó, tâm an lạc thì thấy mình mở rộng tấm lòng, Từ Bi hẳn ra. Tôi đã có những người bạn đạo đi cùng một hành trình, không còn cảm thấy bơ vơ lạc lõng như hồi nhỏ nữa. Hồi đó, mình ước mơ như vậy mà đâu có được, muốn có bạn cùng xóm đi sinh hoạt với mình thật không đơn giản.

Đạo Phật ngày nay trong xóm tôi đã phát triển, mặc dù tôi biết được (qua kinh điển) là đạo Phật trong thời kỳ mạt pháp nhưng tôi đã có niềm an ủi lớn lao vì trong xóm tôi, không còn là xóm lạc hậu như trước nữa.

Chí ít trong mỗi gia đình cũng có người hiểu đạo Phật, biết đi chùa có người còn đi tu nữa như chú T trên TT. Viên Giác. Mỗi chiều chủ nhật, đây đó trong xóm vẫn lãng vãng màu áo lam quen thuộc của các em đoàn sinh như hình ảnh chúng tôi ngày thơ.

Hôm nay, chúng tôi không là người độc hành trên con đường chân lý này nữa vì xung quanh tôi đã có những người bạn đồng hành cùng chia xẻ niềm vui và có sự đồng cảm với nhau. Mọi người có vẻ hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn trong đạo pháp.

Năm nay, Việt Nam được đăng cai Phật Đản 2008. Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho đất nước ta nói chung và những người con Phật nói riêng. Cầu cho mọi người đến với mùa Phật Đản này trong niềm hoan hỷ. Nguyện cho suối nguồn yêu thương bao trùm khắp mọi người, mọi loài được sống trong tình thương đượm nhuần mưa pháp dưới chân đấng Từ Phụ.

Phật lịch 2552

Diệu Hòa

 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 2 khách đang trực tuyến

35

2941

92208

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này