Hôm qua, tại Pháp hội Niệm Phật của Tịnh xá Ngọc pháp, chúng con có duyên lành được nghe một thời pháp do Hòa thượng Ngộ Thông chủ giảng về đề tài Niệm Phật. Cuối buổi giảng, một hành giả Niệm Phật có một câu hỏi: “Nếu như con tu theo Pháp môn Niệm Phật trong nhiều năm, nhưng không may, con ra đường bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, lúc đó con không có chánh niệm để Niệm Phật thì Phật và Thánh chúng có đến tiếp dẫn con không?”.
Đó là một câu hỏi mà chúng ta khi chưa tin sâu lời dạy của Đức Phật thì ai cũng có thể đặt ra như vậy! Để trả lời cho điều đó, con xin kể một sự thật mà trong đời con may mắn trải qua.
Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được nhiều phước duyên, đạo Phật không phải là truyền thống của gia đình, con nhớ lúc xưa mẹ chỉ đi chùa thường xuyên vào những năm gần giải phóng mà thôi! Và cũng từ những ngày ấy con được cùng mẹ đến chùa. Những năm đó thật hồn nhiên, đến chùa không vì Phật linh, không vì chùa đẹp mà đến chùa vì ở đó có mẹ đến, và vì có xôi, có chè, có cả trái cây để hái. Mẹ dạy rất nhiều nhưng con chỉ nhớ nhất là mẹ dặn: “Có gặp chuyện gì thì phải nhớ niệm Phật Quan Thế Âm nhe!” Ừ. Lời mẹ dạy tưởng là cho qua chuyện chớ có khi nào đem ra thực hành đâu? Ấy vậy mà nó đã có trong chủng tử của mình từ lúc nào không hay biết!
Vào một buổi tối (con không nhớ là năm nào, chắc cũng trên mười năm rồi), lúc đó con đang nằm xem tivi cùng chồng và đứa con gái, bỗng nhiên thấy sau ót thật là tê. Cảm giác đó kéo dần lên đầu và rồi miệng cứng lại, tay chân không còn cử động được. Con thật sợ, vội kêu lên thật lớn tên chồng, tên con gái nhưng không ai trả lời và cũng không ai giúp đỡ. Vừa lúc đó con thấy một chấm sáng nhỏ nhưng lập tức chiếu rộng ra từ cao. Ánh sáng rất là chói mắt, không biết lúc đó con có mở mắt ra được không! Nhưng cảm thấy mình như đang nheo mắt lại vậy. Rồi thân thể thật nhẹ, vẫn với tư thế nằm mà có cảm giác như được nhấc lên cao ngang nửa căn phòng. Khi ấy thân như thế nào con không rõ lắm, nhưng con biết mình chết rồi và tự nhiên câu Niệm Phật Quán Âm liền xuất hiện trong đầu, con bắt đầu Niệm Phật vài câu và lập tức có cảm giác giống như mình được nhập lại xác vậy. Cảm giác khuôn mặt thư giãn ra, tay chân lập tức cử động được lại và ánh sáng cũng liền biến mất.
Việc đầu tiên khi cử động được, con liền hỏi chồng và con gái xem lúc nảy giờ có nghe con kêu không? Mọi người trả lời: Không.
Thật là khủng khiếp, chuyện xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn cũng đủ chứng tỏ cho con hiểu: “Tội mình gây ra mình sẽ chịu, không ai giúp mình được. Chỉ duy một câu Niệm Phật có thể cứu được mình mà thôi”. Nếu như lúc đó không có câu Niệm Phật trong chủng tử mà cứ kêu gào, cầu cứu người thân thì hôm nay con đâu còn thân này nữa để biết được Pháp môn Niệm Phật, và có duyên lành được quý anh chị trong Gia đình Tâm Thị cùng học chung trong một mái chùa này.
Thưa tất cả các bạn! Mỗi ngày chúng ta huân tập điều gì thì nó đều được lưu lại trong Tạng thức của chúng ta. Cho nên con hằng cầu nguyện cho con và cho mọi người hằng ngày luôn được huân tập thật nhiều câu Niệm Phật, thì dù cho lúc lâm chung hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xấu hay tốt, trong tâm ta đều luôn có cảnh giới của chư Phật mà đi về. Nhất định chúng ta phải tin vào điều đó. Và giờ đây tất cả chúng ta phải bỏ hết những phiền giận, những bất đồng, những ngã chấp thường tình trong mỗi chúng ta, để mỗi người một tay, mỗi người một công việc cùng thương yêu nhau, cùng trợ giúp nhau quy kính với quý Thầy để cùng làm Phật sự.
Cầu mong cho thật nhiều người, nhiều loài cùng được sống trong ánh hào quang của Đức Phật, và trong sự thương yêu dìu dắt của quý Thầy chúng ta.





34
2940
92207
