Trở lại việc học Kinh và tụng Kinh Phật của người con Phật.
Tâm Thị 11, đã nêu ý nghĩa chữ Kinh trong đạo Phật. Hôm nay, Tâm Thị 12 lại bàn thêm.
- Kinh là một trong Ba tạng giáo (giáo) nghĩa, Luật nghi căn bản của đạo Phật. Tất cả lời dạy của đức Phật gọi là Pháp (Đạt Ma). Đời sau ghi chép, kết hợp lại thành cương yếu giáo lý, gọi là Kinh. Kinh do Đức Phật dạy, khế hợp với mọi trình độ căn cơ muôn loài chúng sanh, nên gọi là Khế Kinh
- Chữ Kinh trong Đạo Phật có 5 nghĩa:
1. Xuất Sanh: Những nghĩa lý thâm áo đều phát xuất từ Kinh của chư Phật dạy và luôn luôn khế hợp mọi loài căn cơ trình độ muôn loài chúng sanh.
2. Tuyền Dũng: Nghĩa lý sáng trong chân chánh, lưu thông không bị chướng ngại về thời gian và không gian, giải quyết mọi việc hanh thông, ví như thác nước từ trên cao tuôn xuống.
3. Hiển Thị: Lời Đức Phật dạy về mọi việc (mọi pháp) rõ ràng, ai có duyên nghe được, đọc được đều hiểu
4. Thằng Mặc: Lời Đức Phật dạy ngay thẳng, chân thật như sợi chỉ mực của người thợ mộc giăng thẳng để làm đường nét thẳng mà đẻo, bào tấm gỗ.
5. Kết Mạn: Nghĩa lý xâu kết lại, như từng cánh hoa xâu lại thành vòng hoa.
- Tóm lại, Kinh là những lời Đức Phật giảng dạy, được ghi chép lại (kết tập) gìn giữ và lưu truyền cho đời, nhằm giáo dục, khuyên dạy muôn loài chúng sanh, tránh ác làm lành, để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không gây khổ đau với nhau. Nếu ai đó, có thiện căn học hiểu, tụng Kinh sẽ hưởng được sự nhiệm màu nơi cuộc sống.
- Con người và cuộc sống con người là vô thường. Nếu người con Phật chưa ngộ lời chư Phật dạy, dù tu bao nhiêu năm hay ở gần giáo lý Đức Phật, vẫn không thừa hưởng được gì, vẫn là bạn sanh tử luân hồi. Cho nên trong đời này, người con Phật nên quyết tâm tu tập để tự độ thân, sẽ là bạn của chư vị Bồ Tát bất thối.
- Là bạn của chư vị Bồ Tát bất thối, người con Phật nên vâng theo lời tu tập như sau: “thử thân bất hướng kim sanh độ, cánh hướng hà sanh độ thử thân” (đã có thân nơi đời này mà không quyết chí độ được thì chờ đời nào mới độ được!).
- Nếu đời này độ được thân, cũng đồng nghĩa là chúng ta không quay trở lại làm chúng sanh nữa, trừ khi chúng ta phát nguyện trở lại giúp người theo hạnh nguyện Bồ tát.
- Bồ tát bất thối là những vị từ một con người biết tu tập để chứng ngộ, liễu tri câu: “Như Lai chơn thật nghĩa” (hiểu rõ lời dạy của chư Phật đối với mọi sự vật là rõ ràng, nên cố gắng tu tập, không chần chờ, không ỷ lại), mà vươn lên bằng ý chí, quyết tâm sẽ trồng căn lành, mỗi lúc mỗi lớn mạnh. Có được vậy, chúng ta mới có được cơ duyên làm bạn với chư vị Bồ tát bất thối, hội đủ duyên lành qua lại các cõi Tịnh Độ, nghe được chư Phật thuyết Kinh, giảng Pháp. Tăng trưởng quả vị giác ngộ, là nghĩa học Kinh và tụng Kinh chư Phật vậy.
- Thâm hiểu được nghĩa lý Kinh chư Phật dạy (Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa) chúng ta sẽ không buông theo lục trần, tức 6 món ưa thích nơi thế gian mà mọi người đang theo đuổi tìm kiếm. Do ưa thích 6 món trần cảnh nầy mà biến con người thành đầy tớ trung thành với Sắc - Thanh - Hương - Vị - Xúc và Pháp (6 món lục trần).
- Sáu món lục trần là tác nhân gây nên bao nguy hiểm cho mỗi chúng sanh, mỗi con người, nếu ai không biết điều phục chúng!
- Người con Phật muốn bước theo đường giải thoát, là bạn chư vị Bồ tát nên nghe sự tác hại của 6 món lục trần, được đức Phật phân tích sau đây:
1. Sắc trần: Là những hình sắc của trần cảnh, là tướng trạng bên ngoài, người người thấy được bắt gặp được. Khi đã ưa thích muốn có được thì dùng bao xảo kế đem về cho mình, tự chuốc lấy khổ vào thân, phải đi săn tìm cho được.
2. Thanh trần: Âm thanh thế gian du dương, lời nói, tiếng hát trong trẻo làm xiêu lòng người.
3. Hương trần: Mùi thơm tỏa bay làm lay động lòng người, người vật tìm đến.
4. Vị trần: Vị ngon béo ngọt bùi, của vật mà con người và vật săn tìm.
5. Xúc trần: Sự đụng chạm, tạo nên sự ưa thích, say mê rồi tìm kiếm. Khi tìm kiếm có rồi khó rời bỏ.
6. Pháp trần: Là sự sự vật vật theo sở thích nơi thế gian, người và vật săn tìm quyết liệt dù hy sinh tánh mạng cũng chịu.
Nói chung, 6 món trần cảnh là cạm bẫy khó lường cho con người và mọi vật khi nó được ưa thích săn tìm.
- Đạo Phật hướng về muôn loài chúng sanh mà khuyên dạy đạo lý “Tri Túc” (biết đủ). Người biết tri túc dù nằm nơi mặt đất cũng thấy an lạc. Ngược lại, người không cảm nhận nghĩa lý tri túc, dù sống thiên đường vẫn không hài lòng (Thủy Sám).
- Tri Túc là bài học đắc giá cho người con Phật biết cảm nhận đạo lý giải thoát. Đã là con Phật thiếu nhạy cảm tri túc, thì 6 món lục trần sẽ là lực hấp dẫn, không ai từ khước. Cho nên, người con Phật học Kinh và tụng Kinh là những tiêu chuẩn cần nên có, là món dinh dưỡng tinh thần cần giải thoát. Nơi thế giới Ta Bà, tiêu chuẩn này không được tu tập, không được thiết lập sẽ không là bạn chư vị Bồ Tát.
- Học Kinh và tụng Kinh là gieo trồng căn lành. Muốn có được căn lành, tụng Kinh học Kinh và gần gũi các vị thiện tri thức là nơi an ổn sẽ hướng dẫn chúng ta qua bờ giải thoát.Trong Kinh Pháp Hoa có dạy: “Ai gần gũi bậc thiện tri thức, tâm sẽ được an lạc và thấy hằng hà sa số chư Phật trong mười phương, sẽ trợ duyên lớn cho người ấy mau chứng vô thượng Bồ Đề.”
- Mọi Pháp môn tu tập của người con Phật, đích cuối cùng là giải thoát. Muốn đạt quả nầy sẽ không thể thiếu việc học Kinh và tụng Kinh vậy.
- Nghe giảng Kinh là văn huệ
- Tụng Kinh và thực hành lời Kinh dạy là Tư và Tu huệ.
Là người con Phật nên siêng năng tu tập 3 điều trên trong mọi lúc.
Xin cầu nguyện chư Phật gia hộ chúng ta luôn luôn được dũng mãnh , cùng dìu nhau qua bờ khổ ải.





34
2940
92207
