Vào một ngày gần nhất chúng ta sẽ nhận ra rằng, tất cả mọi việc làm của mình đều có mối tương quan mật thiết với nhau, sự ngẫu nhiên hay may mắn chỉ là ảo tưởng của chúng ta đặt ra để phần nào an ủi và hy vọng, hay nói khác đi là thiếu tự tin, quyết tâm. Con người luôn tìm mọi cách để đem lại hạnh phúc với mình (bằng vật chất, tinh thần) đó chẳng qua là sự lừa dối hay không chấp nhận cái gọi là đau khổ. Và thiên đàng hay địa ngục không gì khác đó là hai trạng thái hiện hữu của sự sung sướng và bức bách. Vậy, sự thật của cuộc sống này là gì? Không là gì hết, đó chỉ là bài diễn văn hay một cuộn phim dài tập được đọc, được chiếu và kết thúc như ngọn cỏ yếu đuối đang muốn vượt lên chính mình.
Những khái niệm, định nghĩa đã làm con người cứ chạy mãi trong một vòng tròn khép kín, mà không biết rằng còn có biết bao hình dạng khác. Từ khi cất tiếng khóc chào đời và cho đến khi trở lại với cái ban đầu đầu, tuy có khấc nhau rất nhiều nhưng rồi vẫn tiếng khóc ấy. Những gì chúng ta nhận lấy từ vật chất đến tinh thần đó là bài tập trắc nghiệm mà hình như chỉ đạt được điểm zero, nếu có 10 thì?. Tại sao như vậy, bởi vì không một ai trong chúng ta đảm bảo được cái bảo hiểm của mình. Đơn giản là Dục nhiều Tình ít. Và có một bài toán được đưa ra, nhằm tìm lại đáp số, và dĩ nhiên đáp số này đã có từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi không được mã hóa.
Chúng ta rất tự nhiên ngắm và thưởng thức hương vị của một bông hoa trong vườn, rồi điều gì sẽ mang lại cho chúng ta? Đó chính là đáp số chung trong mọi cái khác. Và có một giọt nước từ lâu cứ lang thang trong nhiều hình dạng khác nhau và không bao giờ nhận ra được chính mình là giọt nước, vì thế mà giọt nước đau khổ thật nhiều. Có một ngày, giọt nước đã nhận ra rằng: “Ta thật là một kẻ thiếu trách nhiệm bản thân, đã đánh mất chính mình, cứ lang thang trong nhiều hình dạng khác nhau, không biết khai thác khả năng tri thức nhận biết, để rồi mòn mỏi tìm kiếm một cách tuyệt vọng, và đó cũng là lý do để ngẫm để nghĩ để quay lại nương tựa chính mình.”
“Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa nở
Việc đời cứ đi mãi
Trên đầu đã điểm bạc
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”
Thiền sư Mãn Giác





34
2940
92207
