Khi hay tin nội của Thầy Huệ Khánh qua đời, anh chị em trong Đoàn Cựu, Ban Hộ Tự cùng quý Phật tử chùa Kỳ Viên lo lễ vật để sáng hôm sau đi phúng điếu và hộ niệm tiễn đưa Linh cữu cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Tối hôm đó, tôi tưởng mọi việc sẽ không diễn ra theo ý muốn, vì thời tiet quá xấu, mưa dầm suốt đêm.
Sáng hôm sau, nhằm vào ngày chủ nhật, đúng 5 giờ 30 phút mọi người đều tập họp tại chân chùa, đủ mọi tầng lớp, già, trẻ đều có mặt, trong nhiều hình dáng khác nhau: người mang áo mưa, người đội dù đủ màu sắc trông như đi dự hội.
Trời bắt đầu vừa hừng sáng, mọi người lần lượt bước lên xe, cởi, giũ áo mưa gấp lại và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Chị Phụ xách bị bánh mì, phô mai phân phát mỗi người mỗi ổ và kèm một phô ma, rất bài bản và trông thật hấp dẫn, Bởi đi sớm quá nên chưa có ai kịp ăn gì, ngồi trên xe bụng đang đói, trời lại lạnh mà “gặm” ổ bánh mì với phô ma thật không gì bằng, ngon ghê!
Khoảng 15 phút sau, Thượng Toạ trụ trì cùng Chư Tăng trên chùa xuống, lên xe ổn định chỗ ngồi, rồi xe bắt đầu lăn bánh trên quốc lộ, hướng về phía cầu Bóng. Khi xe đến chân đèo Rù Rì, sương mù bao quanh dày đặc. Tôi lo sợ không biết bác tài xế có thấy rõ đường không, chứ tôi nhìn ra chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa đang bao phủ xung quanh kính xe, trông khung cảnh như ở Đà Lạt vào những buổi sáng mùa Đông.
Xe chạy đến Lương Sơn, tôi cố nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa nặng hạt, bên phía mặt biển, có vài nhà nước đã tràn vào, trông rất đáng thương, không biết những người trong gia đình đó phải ở ra sao? Khi ấy trên xe có vài tiếng cười, nói chuyện với nhau, họ đang thảo luận về vấn đề gì đó, nhưng tương đối nhỏ. Vì đang có sự hiện diện của “mặt trời” - Ôn Trụ trì.
Ngồi trên xe, tôi nghe người hướng dẫn bác tài con đường vào nhà nội Thầy Huệ Khánh, cua qua, quẹo lại, sang phải, sang trái. Đoạn đường nhiều khúc quanh co, nếu để tôi lại, mà đi một mình thì chắc cả ngày đi cũng chưa tới nơi, vì nhớ không nổi.
Dầu đường xá quanh co đến đâu, nhưng lòng đã quyết thì cũng đến nơi. Khoảng 6 giờ 30 phút xe đến nơi, mọi người lần lươt bước xuống, chia nhau cầm những giỏ hoa và những lễ vật vào phúng điếu. Ngôi nhà nằm ở giữa cánh đồng, từ ngoài đường đi bộ vào nhà cũng hơi xa. Trên thì mưa như nước đổ, dưới là bờ ruộng sình lầy, mới đầu chưa quen nên tôi suýt té xuống ruộng, vì đường quá trơn, may nhờ có những cụm cỏ để dặm cho có độ bám mà bước đi. Khi vào đến nhà, hai ống quần tôi dính đầy cả sình, trông giống như người mới đi cấy về. Phía trước cổng gia đình để sẵn một xô nước, mỗi người từng tự dội rửa rồi bước vào nhà. Riêng tôi phải ra tận giếng rửa mới sạch, vì khi đi hai tay mang hai giỏ trái cây, không xăn quần lên được, nên bùn đầy hết, không thể dội suông mà vò mạnh mới sạch.
Mọi người tập trung trước bàn Linh để làm lễ phúng điếu, nhà thì nhỏ mà người thì đông lại thêm trời mưa, nên mọi ngưới hơi vất vả, có một số phải đứng bên ngoài chắp tay bái vọng vào. Nhìn vào trong nhà, hình ảnh quý Thầy đắp chiếc y vàng thật trang nghiêm, bên ngoài quý Phật tử đều mặc áo tràng đồng chắp tay cầu nguyện. Thầy Cả có vài lời nhắc nhở gia đình, cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Hương linh cụ bà sớm sanh về cảnh giới an lành và chia buồn cùng tang môn hiếu quyến.
Đến 8 giờ, lễ di quan, Thầy Cả, thầy Huệ Giáo, thầy Huệ Hạnh, Thầy Huệ Toàn, Thầy Vạn Trí cùng quý Chú làm nghi thức tiếp dẫn đưa linh cữu ra xe. Lần này đi ra, chúng tôi có thêm chút sáng kiến, xách dép đi chân không thì ít trơn hơn.
Khi ra đến đường lộ, tôi và một số người không có phương tiện nên ở lại xe, còn quý Thầy và quý Chú tiếp dẫn Linh cữu đến nơi an nghỉ, tôi không chứng kiến cảnh đưa từ đường lộ cho đến huyệt.
Đến 9 giờ 30 phút mà chưa thấy đoàn người đi đưa trở về, những người ở lại, ai cũng sốt ruột, không biết có việc gì xảy ra không?, Vì trời đang mưa, đường sá như một bể nước nên mọi người rất lo, đi qua đi lại, lên xe xuống xe, đứng không yên, ngồi không ổn, lấy điện thoại gọi hỏi thăm. Thầy cho biết đã hạ huyệt rồi và đang trên đường về.
Đến 10 giờ vẫn chưa thấy ai về. Những người trên xe, ai cũng nôn về, nhưng phải đợi Thầy Huệ Giáo, Bác Thảo, anh Hường và quý Chú nữa. Khoảng 10 giờ 30 phút, xa xa trông thấy đoàn người xuất hiện, ai nấy cũng mừng. Điều tôi cảm động là hình ảnh Quý Thầy, khi đi y áo trang nghiêm, khi về chỉ còn bộ vạc khò ướt đẫm cả. Nhìn Thầy Huệ Giáo ướt từ hông xuống.
Thầy che dù mà sao để ươt hết vậy ? Có người hỏi.
Thầy trả lời, đường vào huyệt nước đến ngang hông thì làm sao không ướt ?. Nghe Thầy nói, tôi hình dung cảnh quý Thầy, quý Chú, quý Phật tử và Ban âm công khiêng quan tài lội nước, chao ôi! Thật là vất vả. Thế mới thấy được tình nghĩa, tâm đạo cao quý biết dường nào! Đây cũng là phước của Cụ Bà nhờ có người cháu đi xuất gia. Đúng như người xưa nói:
“Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng,
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương”
Gia đình có một người xuất gia, cả nhà cùng hưởng phước; trong vườn hoa chỉ có một bông thơm thì cả vườn thơm lây.
Hồi nãy nghe Thầy nói xong rồi mà sao lâu quá mới về đến đây vậy ?
Thầy trả lời: Đi bộ vừa lội nước, từ huyệt đến nơi đậu xe gần 6 cây số. Nghe vậy tôi giật mình, may mà không đi, chứ đi không biết có về được hay không?
Chuyện trò qua lại, rồi mọi người lên xe về lại chùa. Bây giờ không khí vắng lặng, thấy mưa nhiều ai cũng nôn nóng mau về tới nhà, vừa đói bụng lại vừa lo.
Xe chạy ngang qua địa phận Lương Sơn, nhìn thấy nước chảy theo các khe từ bên sườn núi xuống như thác đổ, tràn qua mặt đường tạo thành những con suối chảy xiết mang theo sỏi đá. Trên xe ai cũng đứng lên nhìn và trầm trồ có lẽ nước xuống, Nha Trang lụt rồi !. Đội cứu hộ, xe cảnh sát giao thông bật neon nhấp nhá chạy qua chạy lại làm cho tâm trạng mọi người thêm lo lắng.
Về đến địa phận Nha Trang, qua khỏi bến xe Đồng đế, nước ngập cả đường trông như một con sông chứ không còn là con đường để xe chạy. Xe phải dừng lại, không thể qua được, chỉ có một hai chiếc xe tải, thùng cao nên lội qua được, còn bao nhiêu đều phải nối đuôi nhau đứng chờ, lại cộng thêm lớp người đi xem, đông như ngày lễ.
Đợi một hồi lâu, Thầy Cả với Thầy Hụê Giáo có công việc nên xuống đón xin đi nhờ xe tải về, còn chúng tôi thì cứ đứng chơ mãi, chờ mãi. Xuân lấy di động gọi không biết bao nhiêu cuộc để hỏi thăm đường cải lộ tuyến có ngập nước không. Cuối cùng mọi người quyết định kêu tài xế chở ngược lại theo đường cải lộ tuyến. Đi ngang qua sông Cái nhìn thấy nước chảy xiết, nhưng nước cách mặt cầu còn xa. Tuy vậy, ai cũng hồi hợp sợ nước ngập ở đoạn phường Vĩnh Phương. Lạy Phật! Nước chưa tràn qua đường nên được an toàn về đến chùa, mọi người đều nhẹ nhỏm, yên tâm như vừa thoát khỏi cơn nguy hiem.
Vừa xuống xe, nhìn lên chùa, vườn Lộc Uyển xanh tươi với dáng vẻ oai nghiêm của Đức Phật đang tĩnh toạ dưới cội Bồ Đề, với ánh mắt đầy sự thương yêu, bỗng nhiên lòng tôi càm thấy mình nhẹ nhàng và vô cùng kính phục trước thân sắc trang nghiêm của Ngài. Thật đúng như lời kệ tán:
“Thế Tôn sắc tướng như kim sơn,
Diệc như thiên nhật chiếu thế gian.
Năng bạt chúng sanh chư khổ não,
Ngã kim khể thủ Đại pháp vương”.
Bên cạnh kim thân của Ngài, hình ảnh 5 anh em Kiều Trần Như và những chú Nai đang xoay quanh cạnh Ngài trông rất thân thiện đã xua tan mọi mệt nhọc và lo âu. Một chuyến đi thật vất vả nhưng thật thắm tình đạo vị.





34
2940
92207
