Hôm nay đoàn chúng tôi đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya) nơi đức Phật thành Đạo, dưới gốc cây Bồ Đề (Cây Giác Ngộ) nổi tiếng, thu hút khách thập phương đến chiêm bái đông nhất, trong số 04 thánh tích Phật Giáo tại Ấn Độ. Bồ Đề Đạo Tràng nằm cách phố cổ Gaya khoảng 12 km về phía Bắc, đây là một thị trấn nhỏ, nhưng khá nhộn nhịp với các khách sạn lớn nhỏ, nhà hàng, ngân hàng, bưu điện, và rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, Internet… Nhìn bề ngoài Bodhgaya là một thị trấn đang trên đà phát triển. Trong cuốn cẩm nang du lịch của Ấn Độ, Bodhgaya được giới thiệu một cách trang trọng trong các thánh tích và các danh lam thắng cảnh của đất nước nói chung. Cũng như nhiều nơi khác, những nơi có nhiều người đến tham quan, đặc biệt trên đường dẫn vào thánh địa, vô số người ăn xin, trẻ con, phụ nữ, người già, người tàn tật quá nhiều và khổ sở. Nơi đây, cái nghèo càng rõ nét hơn, khi nhìn thân hình họ gầy gò, dơ bẩn, nhếch nhác đẫm mồ hôi với đôi chân trần, khẳng khiu chen lấn xô đẩy nhau để bám sát khách du lịch, níu kéo, rên rỉ để xin tiền, họ đeo bám một cách dai dẳng khó chịu. Đoàn chúng tôi cũng được các thầy cô dặn dò không được cho tiền, nếu không muốn rước họa vào thân. Chúng tôi không dám cho tiền từng người, sợ họ bao vây không thể nào ra khỏi vòng vây được. Nhưng các thầy có kế hoạch sẽ đi vào trường học, những chỗ họ tập trung trẻ con lang thang cơ nhỡ để giúp đỡ và chẩn thí, và một số người tàn tật, trẻ em họ đeo bám, thì nhờ những thanh niên khoẻ mạnh dẹp trật tự, bắt ngồi thành từng hàng, rồi phát theo thứ tự. Nhưng phải làm chớp nhoáng, nếu không, ai đó phát hiện được thì đúng là rước họa vào thân.
Bồ Đề Đạo Tràng nổi bât nhất trong quần thể kiến trúc này là ngôi tháp Đại Giác, đây là ngôi tháp có hình chóp ngọn đứng sừng sững với chiều cao 52m, mỗi cạnh vuông 15m, bốn mặt tháp được khắc chạm tinh vi theo kiến trúc cổ Ấn Độ. Ngôi tháp này vừa được UNESCO chính thức công nhận là di sản của nhân loại năm 2002.
Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng là một địa danh có bề dày lịch sử vô cùng phong phú, đây là một quần thể không gian rộng lớn ghi dấu những nơi Đức Phật đã trải qua, khi Ngài quyết định từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh cho đến khi giác ngộ chân lý viên mãn dưới gốc cây Bồ Đề.
Các thánh tích quan trọng đến nay vẫn tồn tại gồm: Tháp Đại Giác, cội Bồ Đề, Kim Cang Tòa, sông Ni Liên Thiền, một số di tích liên quan đến bảy tuần thất của Đức Phật sau khi giác ngộ, và một số tháp nhỏ quanh tháp Đại Giác, đa số những di tích này mang nét chạm trổ tinh vi nghệ thuật cổ.
Đoàn chúng tôi chỉ dành thời gian đi viếng các Thánh địa, chứ không có nhiều thời gian để đi tham quan hết các danh lam thắng cảnh của xứ Ấn. Nhưng qua các cuốn cẩm nang du lịch đã giới thiệu rõ, cũng như qua các hình ảnh, du khách cũng có thể nhận biết; Ấn Độ là một xứ sở Đền Đài – Lăng tẩm với những kiến trúc kỳ vĩ tuyệt tác. Ấn Độ là một đất nước giàu bản sắc với hai chủ đề: Văn hóa và tôn giáo, có nhiềucông trình kiến trúc cổ, khắc chạm tinh vi đầy bản sắc truyền thống, do vậy được UNESCO công nhận là di sản văn hoá của nhân loại cũng không phải là điều gì đáng nói.
Được biết hàng năm vào mùa lễ hội, Bồ Đề Đạo Tràng đón hàng triệu triệu du khách khắp nơi trên thế giới đổ về, bây giờ không chỉ là khách hành hương châu A, mà có rất nhiều du khách âu châu đổ về đây tìm giá trị tinh thần (tâm linh) của Phương Đông.
Đầu tiên bước chân vào thánh địa qua cổng chính, mọi người phải bỏ giày dép bên ngoài có người trông coi và nhận thẻ giữ. Riêng máy ảnh, máy quay phim phải đóng lệ phí, rất trật tự.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến đảnh lễ là bên trong tháp Đại Giác, nơi có tượng Phật thiếp vàng, cao 2 mét, với nét mặt vô cùng thanh thản an lạc. Ngài ngồi mặt hướng về phía Đông giống với tư thế Ngài ngồi tựa gốc cây Bồ Đề thành đạo năm xưa.
Trong 3 ngày chúng tôi lưu lại nơi đây, ngày nào cũng đến Tháp lạy Phật tụng kinh, niệm Phật, kinh hành. Ở đây bất kể sáng - trưa - chiều tối lúc nào cũng đầy chật những khách hành hương. Các đoàn tập trung rất tề chỉnh trang nghiêm, chậm rãi từng bước vào Tháp, để thành kính lễ bái, tụng kinh, niệm Phật theo nghi thức của riêng từng đoàn và mỗi quốc gia. Cứ đoàn này ra, đoàn khác tiếp bước. Cứ vậy, cứ vậy từ sáng sớm cho đến 09 giờ tối, không có giờ nào ngưng nghỉ.
Hôm đoàn chúng tôi vào lễ tháp, gặp một đoàn rất đông các Thầy và phật tử vào lễ Tháp, và thay y cho Phật. Tấm y không biết vải bằng chất liệu gì ? Thấy vô cùng lộng lẫy, đắp lên Kim Thân Phật thật rực rỡ, tôi cảm nhận như có ánh hào quang lấp lánh từ trong Kim Thân Phật tỏa ra. Khi đoàn chúng tôi ngồi tụng kinh chung với họ. Thấy họ cũng tụng bằng tiếng Việt. Sau đó hỏi nhau mới biết đây là đoàn Phật tử Việt kiều Mỹ, nên gặp nhau thật thân thiện và thực sự đồng cảm.
Khi ra khỏi Tháp chúng tôi hòa vào dòng người để đi thiền hành 7 vòng quanh Tháp, với cách đi đặc biệt ở đây cũng như các thánh địa nói chung là luôn luôn đi theo chiều kim đồng hồ, tượng trưng như các thiên thể quay xung quanh mặt trời. Với hướng đi này, làm chúng ta có cảm nhận sự hiện diện ánh hào quang của Đức Phật luôn ẩn hiện trong thế giới tâm linh.
Từ cổng chính nhìn vào bên phải Tháp Đại Giác, là bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tạc theo truyền thống Tây Tạng. Theo truyền miệng là rất linh thiêng chúng tôi được hướng dẫn phải nhất tâm thành kính, chắp tay nhắm mắt hướng về bức tượng, vừa đi vừa khấn nguyện. Cứ thế tiến thẳng đến bức tượng, nếu chân mình đụng ngay chân tượng thì ước nguyện sẽ thành tựu. Tôi cũng đã đi theo lời hướng dẫn và đã đụng được chân tượng. Đến nay tôi đã cảm nhận như có linh ứng vậy.
Chúng tôi bồi hồi bước đến bên cội cây Bồ Đề lịch sử, xung quanh được bảo vệ bao bọc một vòng tường bằng đá, bên ngoài có dấu chân Phật in trên một phiến đá đen, xung quanh vô số là phướn đủ các màu sắc của Phật tử Tây Tạng treo la liệt. Tất cả các đoàn về đây lễ Tháp xong, đều tập trung ngồi xung quanh gốc cây Bồ Đề để tụng kinh, niệm Phật, ngồi tọa thiền, đều bị cuốn hút bởi bầu không khí đậm mùi hương thơm tỏa ngát, giữa một không gian vô cùng tĩnh lặng. Khiến cho tâm hồn mỗi người trở nên vô cùng thanh thản an lạc như không còn vướng bận một điều gì trong cuộc sống hiện tại.
Xung quanh chúng tôi là các đoàn Phật tử lần lượt đến quỳ cạnh gốc cây Bồ Đề râm ran khấn nguyện bằng đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, nhưng lại giống nhau cách thể hiện sự trang nghiêm và thành kính cao độ.
Nơi đây, chúng tôi được Quý Thầy Cô hướng dẫn Tụng kinh, Lễ Phật, Kinh hành, Lạy Tam bộ nhất bái, và đặc biệt trong suốt 03 ngày chúng tôi được các Thầy luân phiên nói pháp, chia sẻ pháp thoại về sự kiện thành đạo của đức Thế Tôn vô cùng hữu ích, vì được tận mắt thấy, nghe và thấm nhuần. Hơn nữa, chúng tôi cũng có một buổi đốt hoa đăng cầu nguyện xung quanh một cái hồ lớn, chính giữa có đức Phật ngự, trên đầu có hình ảnh đại xà che mưa nắng, dưới hồ có vô số cá phóng sanh.
Trong khi lễ Phật, tụng kinh như thế, thỉnh thoảng có một làn gió nhẹ đi qua, làm dăm ba chiếc lá Bồ Đề la đà rơi xuống, những chiếc lá rơi đúng vào chỗ ngồi của người nào, thì người ấy xả tịnh tâm trong giây lát để lượm lấy, với niềm tin đây là phước lành của đất Phật ban tặng.
Ngoài khuôn viên Tháp Đại Giác, còn có 03 vòng đai bên ngoài là một không gian rộng lớn mênh mông có hàng trăm nhà sư Tây Tạng hội tụ về đây lạy Phật trong suốt nhiều tháng từ sáng sớm đến tận khuya. Một kiểu lạy thật lạ mắt, mỗi vị có một tấm phản dài hơn 2 mét, rộng khoảng 1 mét, trên phản khoảng giữa ngực giáp bụng có một cái khăn hoặc một vuông vải gì đó vòng qua tấm phản, và có 2 cái khăn lót hai bàn tay để khi lạy xuống tránh ma sát giữa thân hình với tấm phản. Bởi kiểu lạy đó tất cả thân hình phải nằm sát ván, một kiểu lạy vô cùng trang nghiêm và thành kính, hiệu quả cho sức khỏe và thể hiện nghị lực của sự tu học.
Theo kinh nghiệm của các Thầy cho biết, nên đoàn chúng tôi trước khi đi cũng đã chuẩn bị một số quà: Thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men trị bệnh, để sang cúng dường chư Tăng Ni đang tu học tại đây, chúng tôi cho tất cả các phẩm vật hiện có gói thành từng gói một, cung kính cúng dường, dâng tận tay, được các Thầy, Cô và các nhà sư vô cùng hoan hỷ. Làm chúng tôi cũng thực sự hạnh phúc.
Như vậy món quà đưa đi đã hoàn tất một cách tốt đẹp. Bây giờ tôi cũng cần chuẩn bị một vài món quà trên vùng đất thánh linh thiêng này để về làm kỷ niệm, đồng thời làm quà cho bạn hữu, và tặng cho học viên lớp học Phật pháp cư sĩ áo lam.
Đặc trưng quà ở vùng thánh địa này đều liên quan đến đạo Phật như: Chuỗi hạt các loại, lá bồ đề các loại: lá tươi, lá tẩm ép, lá bằng thạch cao mạ màu vàng, còn có một món quà đặc biệt, đó là Tấm y đắp Kim Thân Phật.
Như vậy theo kế hoạch, tối mai đoàn chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt khu thánh địa linh thiêng này. (Trích Về Đất Phật- Một Chuyến Hành Hương Lịch Sử).





34
2940
92207
