Bỏ thân nuôi hổ

Tác giả: Hoàng Minh dịch

 

Trích PHẬT THUYẾT BỒ TÁT ĐẦU THÂN PHẠN NGẠ HỔ KINH

 Vưu Tuyết Hành biên tập

Thích Ca Như Lai lúc khởi đầu tu hành, chuyên tu khổ hạnh. Khi đạo lớn chưa thành tựu trọn vẹn, làm Thái tử nước Càn-Đà-Thy-Lợi, xem toàn bộ vinh hoa phú quý một cách bình thường không kỳ lạ, giống như một đám mây nổi lên bầu trời, chỉ thích vui dạo đến các sông lớn và núi rừng danh tiếng, mong tìm cao nhân đắc đạo. Sau này tìm được một Thánh Sư(1), tụ tập năm trăm đệ tử, ở bên trong núi đàm kinh thuyết Pháp, vì Thái Tử đã qua nhiều kiếp khổ tu, căn cơ sâu dày, tất cả chân lý vi diệu, bổn tâm thần chí đều lãnh hội được hết, không chút nào chướng ngại, bèn tham kiến bái lễ Thánh Sư, các đệ tử lớn cũng cùng đi theo, y Pháp mà khởi tu, Thái Tử đĩnh ngộ dị thường, tinh tiến mãnh liệt, tuy mới vào núi mà thành tựu siêu việt trác tuyệt, luôn đứng đầu trong các đệ tử.

Lúc đó, có một con Hổ mẹ, dưới đáy hang sâu, mới sanh xong bảy hổ con, gặp khi trời đổ tuyết lớn, Hổ mẹ ôm con nằm trên đất tuyết, không dám tách rời nhau khoảnh khắc nào. Sợ rằng một khi Hổ mẹ bỏ đi, bảy chú Hổ con thoáng chốc bị đóng băng mà chết. Nhưng gió phương Bắc thổi càng ngày càng rét, tuyết rơi càng lúc càng dày, liên tiếp ba ngày trời, Hổ mẹ rơi vào cảnh khốn cùng, đói muốn ngất chết, nhưng tuyết mãi rơi chẳng ngừng. Hổ mẹ bị đói rét giao nhau bức bách, sự sống - chết cận kề, đói đến cùng cực phát điên, đang muốn ăn nuốt Hổ con. Vì tình thương giữa mẹ và con, vốn ở bản chất thuần nhiên, ý muốn ăn của vô tình phát khởi, liền bị thiên tánh ngăn trở, muốn phát tác vẫn chưa đạt kết quả. Thánh Sư và năm trăm đệ tử, sớm đã có mấy loại phép thần thông, mặc dầu không ra khỏi thạch thất, nhưng có thể thấy rõ thảm trạng của Hổ đói, ngay cả việc sanh tâm động niệm của Hổ mẹ, đều đã biết rõ. Lúc đó Thánh Sư và các Đại đệ tử thương lượng: “Ai có thể xả thân, cứu giúp Hổ đói?” Thái Tử vui mừng trả lời rằng: “Lành thay! Lành thay! Ngày nay đúng lúc đáp trả nguyện đời trước của con.” Thái tử bèn một mình chạy ra khỏi Thạch thất, chân dẫm nơi vực hiểm, nhìn thẳng xuống dưới, thấy Hổ mẹ ôm con, bị tuyết lớn chôn vùi. Sanh lòng đại bi, bèn đứng trên mặt vực thẳm nguy hiểm, lập tức buông xả sống chết, thân tâm, rồi chuyên sâu nhập định như thế, tâm cảnh trong suốt, liền được thanh tịnh đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Chiếu thấy chính mình ở trong vô số kiếp đời quá khứ, làm qua tất cả những việc xả thân mau lẹ. Bèn ra khỏi định, để trở lại bản thân, đến trước Thánh Sư và năm trăm đồng học, vui mừng cáo biệt, thưa rằng: “Nay con bỏ thân, mong mọi người tùy hỷ!” Thánh Sư nói: “Thời gian Thái tử học đạo ít, hiểu biết chưa rộng, vì sao khăng khăng phát tâm xả thân?” Thái tử trả lời: “Đệ tử ở vô lượng kiếp trước, phát tâm cứu giúp chúng sanh khổ não, nguyện bỏ nghìn thân. Đệ tử đã bỏ qua chín trăm chín mươi chín thân, ngày nay bỏ xong thân này có thể trọn đủ nghìn thân ở đời trước, cho nên quyết định xả thân, khẩn mong Thánh Sư tùy hỷ!” Khen rằng: “Chí nguyện của Thái tử rất lớn, công đức rất cao, chắc chắn thành Phật sớm nhất. Sau khi thành Phật, mong trở lại độ Thầy.” Thái tử mạnh mẽ cho Hổ ăn thịt, Thánh Sư dẫn theo năm trăm đệ tử, khóc như mưa rơi, tiễn Thái tử đến vực núi hiểm. Lúc đó có trưởng giả Phú Lan, dẫn theo năm trăm người thiện tín cùng làng, đội tuyết vào núi, dâng phẩm vật cúng dường, để kết duyên lành, nghe việc Thái tử bỏ thân mình cho hổ ăn thịt, cũng than khóc xót thương theo Thái tử đến vực hiểm.

Thái tử ở trước đại chúng phát thệ nguyện rằng: “Nay ta xả thân cứu mệnh chúng sanh khổ não, nguyện tất cả công đức mau thành Bồ-đề, được Pháp thân vô vi Thường-Lạc-Ngã-Tịnh, người chưa độ thì được độ thoát, người chưa hiểu thì được hiểu, người chưa an làm cho an, cái túi da này của ta giờ đây, bên trong chứa đầy các loại ác độc nơi các đường khổ phiền não. Thân này từ lâu bị rắn độc của bốn đại(2) cắn rứt, thường bị giặc ác của ngũ dục dập vùi làm cho tàn tạ, thân này sau khi mệnh chung, một khi xuống địa ngục, chịu vô lượng khổ, cho nên đối với cái thân thịt hư huyễn chẳng thật này nhận nhiều khổ đau, chớ có cho được vui.” Lại phát thệ nguyện: “Nay đem toàn bộ máu huyết của thân ta, đi cứu Hổ đói, xương trắng Xá Lợi dư ra, đem đặt vào trong tháp, làm cho tất cả chúng sanh, vì nhân duyên đời trước đã sanh ra trăm bệnh, tất cả thuốc thang, châm cứu chẳng thể chữa trị, đến chỗ tháp ta chí tâm cúng dường, tùy bệnh nặng nhẹ, chẳng tới trăm ngày ắt được trừ bệnh, lời này của ta hôm nay nếu quả nhiên đúng là chân thật chẳng hư, lập tức trời mưa hoa thơm chứng minh việc này.” Lúc đấy Hoa Mạn-đà-la trong hư không, ứng thanh bay xuống, dày đặc như mưa rơi, đất lớn chấn động. Thái tử liền mở y quấn vào đầu, Hổ mẹ được thịt Bồ-tát mẹ - con đều sống. Lúc đó trên mặt vực hiểm gồm hơn nghìn người, nhìn thấy Thái Tử bị Hổ đói cắn ăn, thịt xương rã rời, tiếng khóc não nề, chấn động khắp rừng hang, hoặc có người cởi bụng tự đấm, nằm lăn trên đất, hoặc có người lập tức thiền định, hoặc có người dập đầu sám hối. Lúc đó chúng sanh ở các cõi Trời cũng chịu sức cảm động lớn này, đều phát tâm Vô Thượng Bồ-đề, một mặt tấu lên thiên nhạc, dị khẩu đồng âm nói rằng: “Lành thay! Đại Bồ-tát, từ đấy về sau chẳng bao lâu được ngồi vào nơi đạo tràng.” Năm trăm Bồ-tát đều phát ra Vô Thượng Đạo Ý, vị Thánh Sư đó liền được Vô Sanh Pháp Nhẫn. Vào sáng sớm, Mẫu hậu sai sứ giả đem thực vật đưa lên núi, nhưng thấy trong thạch thất chỉ có vật dụng thường ngày rất là đơn giản, gồm mấy cái lon - bình bát, dù lọng y áo của Thái tử, chẳng thấy Thái tử đâu. Đệ tử học đạo, ba ngàn ba trăm năm mươi lăm người cùng nhau khóc sướt mướt, chẳng phát một lời, đến trước Thánh Sư, chỉ thấy Thánh Sư khóc nước mắt chảy đầy mặt, ủ rủ ngồi một bên, hỏi khắp mọi người, không một ai trả lời. Sứ giả rất lo lắng biết có biến cố, bèn đem tất cả vật thực phân chia cho mọi người, mau chóng trở về lại cung vua, đem tình trạng đã thấy trình bày cho mẫu hậu. Mẫu hậu kinh hồn mất sắc, nói rằng:” Không tốt rồi! Con ta chắc chắn gặp nạn rồi!” Mẫu hậu đập bụng gào to, chạy bẩm với Vua. Vua được cảnh báo, liền bị hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Một lúc rồi tỉnh trở lại, quần thần an ủi khuyên nhủ rằng:

“Thái tử sẽ không sao, vào núi tìm kiếm, hoặc có thể gặp trở lại, mong Đại vương an tâm!” Đức vua, Hoàng hậu, Phi tử, các người trong cung và quần thần sử dân, đạp tuyết vào núi. Giữa đường trưởng giả Phú Lan, cùng dắt năm trăm thiện tín nghinh đón, cùng rơi lệ báo Vua, rằng: “Đêm qua Thái tử quyện mình xuống vực hiểm, đem thân thịt cho hổ đói ăn. Bây giờ chỉ còn lại xương thôi, dấu tích vẫn còn đây.” Thân bèn quay đi trở về phía trước, cùng đến chỗ Thái Tử xả thân. Đức vua, Hoàng hậu, Phi tử, người trong cung và quần thần sử dân, bật tiếng khóc thương, chấn động cả hang núi. Đức vua, Hoàng hậu nằm bẹp trên thây chết của Thái tử, tâm can đau xót đến tột cùng, hôn mê không còn biết ai nữa. Người vợ đi về phía trước quỳ xuống, nâng đầu, sửa tóc cho Thái tử, nước mắt và tiếng khóc cùng bật ra, nói rằng: “Nguyện cho thân tôi, nát vụn như bụi phấn, chẳng mong chồng tôi nát tan như giờ đây!” Lúc đó quần thần bạch Vua rằng: “Thái tử phát tâm Đại Bồ-đề, lấy thân thịt Bố thí, cứu giúp chúng sanh khổ não, chẳng thể sánh với lẽ oán đối vô thường bức hại đến chết được, luôn đáng được cúng dường. Bèn thu nhặt hài cốt, ra khỏi miệng hang núi, thì chính vùng đất bằng phẳng, tích Chiên Đàn Hương, thêm Hương Tô Du (dầu Tô thơm), hành Xà Duy Pháp, nhặt lấy Xá Lợi, xây tháp bằng bảy báu./.

Căn cứ nơi tích mà thấy rằng:

Thân là gốc sanh ra tội lỗi, cũng là chứa đựng nhiều khổ đau; Bản ngã ta là cội tham cũng là gốc bệnh, chúng sanh luyến tiếc thân này, đắm chìm muôn kiếp; Bồ-tát rời bỏ xác thân các Trời người kính ngưỡng. Buồn thay, chúng sanh nơi trần thế, ai mà chẳng có thân? Ai mà chẳng bỏ mình? Hoặc là lìa tài của, hoặc là lìa bỏ sắc đẹp, hoặc là bỏ danh dự hư giả, hoặc là bỏ lửa hận, hoặc là bỏ tất cả vật đẹp, các loại phiền não. Nhiều đời đã bỏ đi nhiều thân, giờ đây trong mỗi ngày đêm có tám vạn sáu ngàn bốn trăm giây, niệm niệm vọng động, niệm niệm biến đổi, trong từng sát-na lại chẳng biết bỏ đi bao nhiêu thân! Sanh diệt Vô thường, mong gì đến số nghìn, muôn sự linh tinh, chẳng khác dòng nước rỉ rả thao thao chảy, mê chẳng biết quay trở lại, thật đáng xót thương! Khổng Tử nói rằng: Lấy lễ giữ mình, giữ thân thành điều nhân. Lão Tử nói rằng: “Ta có căn bệnh lớn, vì ta có thân, ta không còn thân thì có bệnh gì nữa? Biết trước mấy đời cùng với sự giác ngộ này, hợp với lẽ siêu phàm nhập Thánh. Bồ-tát đại triệt ngộ thấy không có ta, xem vạn loại chỉ là một thể. Riêng mình thệ nguyện lớn xả nghìn thân trong một niệm, đấy là công đức không có hai trong nhiều kiếp lâu xa. Theo cái biết tầm thường mà nhận xét, cho rằng: Bỏ thân chắc chắn được nhiều công đức, chỗ nào mà chẳng thể xả, sao chỉ riêng bỏ thân nơi Hổ đói ăn thịt? Hổ là súc sanh lại là thú dữ gây ác phạm tội, xả thân cho nó ăn thịt là hợp lẽ chăng? Há biết rằng trong tâm Bồ-tát tất cả đều bình đẳng, súc sanh - loài người vốn không khác biệt, chẳng qua vì nghiệp báo thành thục bèn mang hình dạng khác. Lấy thịt thanh khiết nhân từ của Bồ-tát, cho thú dữ đó ăn, hóa nước mát làm lòng thương mến, diệt bỏ động cơ sát hại rồi thành loài thú thánh thiện, là do giúp Hổ đói mà làm Bồ-tát. Lấy việc biểu thị phạm vi lòng thiện ấy khó xả bỏ, mà xả bỏ được ở trong Đại Thiên thế giới. Nguyện lực ấy nhằm độ tất cả chúng sanh theo điều thiện như dòng chảy, hồi tâm chuyển nghiệp ở trong Đại Thiên thế giới mà làm Bồ-tát. Đấy là cái nhân thù thắng không thể nghĩ bàn. Các bậc Hiền triết đọc được tâm cảm ấy, mỗi người lấy nhãn quang rộng lớn đọc các thiên sau, chẳng những dứt sạch chướng ngại nghi ngờ, còn lấy linh quang chiếu rộng, sẽ chuyển nhãn quang này, chiếu khắp muôn trùng quả báo tội phước của trần thế, thật chẳng biết có bao nhiêu nghi vấn đã chưa được giải rõ, mãi đợi chờ quyết định ở dưới một luồng ánh sáng này, luận bàn đôi chút lấy làm đường lối. Một lẽ này thì muôn sự đều thông!

Kỳ Viên Tự, ngày 23 tháng 10 năm 2007

Dịch từ bản tiếng Hoa ĐÀM NHÂN

Dịch việt Hoàng Minh

Nhuận sắc: Huệ Giáo

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 6 khách đang trực tuyến

33

2939

92206

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này