Thuở còn thơ ấu, hằng năm đến những ngày lễ lớn như: rằm Tháng Tư, rằm Tháng Bảy, là tôi náo nức, bồn chồn, tâm trạng mong muốn được đến chùa không sao diễn tả được. Sau mấy mươi năm lăn lộn với cuộc sống, cái cảm giác của ngày thơ bé không còn nữa. Vì cứ mãi lo cho gia đình, thương con, muốn cho gia đình có một đời sống được tương đối ấm no đầy đủ, nên tôi phải bươn chải làm tất cả mọi thứ; đầu tắt, mặt tối, không quản nắng mưa, khó nhọc, lúc nào cũng mong muốn con mình được ngẩng cao đầu bằng chúng bạn.
“Còng lưng gánh nỗi thương yêu,
Nặng trên vai tôi bao điều cay đắng,
Tuổi xuân xanh của một đời,
Thương con chẳng biết đánh rơi khi nào”.
Hôm nay, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại trở về, gợi lên trong tôi cái cảm giác mong đợi của ngày xưa và tấm gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, nhắc tôi nhớ đến hai đấng sanh thành, Người đã giáo dưỡng và đã ban cho tôi hạt giống Bồ Đề, đã chăm sóc, tưới tẩm cho tôi suốt quảng đời ấu thơ. Khi nhỏ tôi được cha mẹ dạy về Đạo làm người, hướng dẫn cách sống để trở thành mẫu người đạo đức, đặc biệt thường dẫn tôi đến chùa lễ Phật, nghe pháp. Vậy mà khi lớn khôn, đủ lông đủ cánh, tiếp xúc với đời, môi trường sống đã làm cho tôi chao đảo trước sức hút của ngũ dục, lục trần. Trong tâm thức luôn bị thôi thúc bởi sức mạnh tiềm ẩn của sự tham ái, chấp thủ, khiến tôi tạo ra nhiều nghiệp chướng, làm cho chủng tử bồ đề không có điều kiện tăng trưởng.
Hôm nay thiện duyên lại đến, được Thượng Toạ trú trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa tạo điều kiện cho chúng tôi về hợp mặt dưới mái chùa xưa, để giờ đây mùa Vu Lan về, nhắc tôi nhớ lại những lời năm xưa của cha mẹ dạy cho tôi về đạo làm người, về tinh thần hiếu hạnh của người làm con, cũng như làm sống dậy những hình ảnh sinh hoạt ngày ấy: đi trại, tập văn nghệ, thi trò chơi lớn, thi nữ công gia chánh, thi lên bậc, đủ mọi thú vui. Đặc biệt ấn tượng sâu sắc luôn ẩn hiện trong tôi là hình ảnh cây đa, bóng dáng của Hòa. Trong nhóm chúng tôi lúc bấy giờ có bốn đứa chơi chung với nhau rất thân, là Hòa, Cư, Châu, Thám lúc nào cũng vui đùa sánh bước bên nhau. Ba tôi và ba Hòa là bạn thân, nên tình bạn chúng tôi lại càng thêm gắn bó. Tôi lúc nào cũng thán phục, các bạn đều coi hòa là một thần tượng, từ việc học hành, sinh hoạt, giải trí cái gì cũng nhất. hòa là người anh cả, oai nghi rất nghiêm túc, nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau bằng “mày tao”. Đến ngày sinh hoạt, bốn chúng tôi hẹn nhau đi thật sớm, Hòa chểm chệ ngồi xếp bằng trên cành đa thuyết giảng, học bộ theo cách ngồi của Đức Phật, còn chúng tôi ngồi im lặng chăm chú lắng nghe. Hình ảnh thân thương ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí tôi. Mỗi kỳ thi lên bậc, mỗi kỳ cắm trại liên ngành hòa là mục tiêu cho tôi phấn đấu mọi mặt, tôi cố gắng làm sao hơn được Hòa, nhưng không bao giờ đạt được ý nguyện, mỗi lần về nhì là tôi lại thêm một trận khóc tức tửi. Chúng tôi rất thân với nhau, cùng chia sẻ vui buồn cho nhau. Khi một trong bốn đứa bị la rầy hay đánh đòn thì nhà Thám là nơi tập trung để chia sẻ, còn nhà tôi là căn cứ để tập trung vui đùa và ở đây cũng là nơi chuẩn bị hành trang cho các buổi lễ lượt.
Sau ngày đấu tranh 1963 – 1966, chúng tôi mỗi đứa một cuộc sống mới, tôi là người tách khỏi nhóm đầu tiên. Trách nhiệm, bổn phận của người vợ, người mẹ không chừa cho tôi một khoảng thời gian nào để nghĩ đến bạn bè, hoàn cảnh sống làm tôi quên đi cái lý tưởng mà cha mẹ đã hun đúc trong tôi. Hôm nay về lại chùa, huynh đệ quây quần bên nhau sinh hoạt, tình bạn, tình lam sống lại trong tôi, cảnh xưa được tái diễn, nhưng thiếu vắng bóng hình của người anh thân thương, Hòa đã vĩnh viễn ra đi về miền cực lạc. “Ôi! Lạc mạc lạc hồ tương tụ, bi mạc bi hồ tương ly” (Trên đời này không gì vui bằng niềm vui khi hội ngộ, không gì buồn bằng nỗi buồn của cảnh biệt ly”.
Điều mà tôi đau lòng và ray rứt nhất là con của bốn đứa chúng tôi, không có đứa nào theo nếp sống của cha mẹ ngày xưa, các cháu hời hợt việc đến chùa, học đạo. Tôi ân hận vì mình chỉ lo cho chúng có đời sống vật chất mà quên đi đời sống tinh thần, hướng dẫn chúng giữ gìn tín ngưỡng truyền thống của gia đình. Tôi đã đánh mất thời gian quí báu, khi các cháu còn nhỏ đã không dìu dắt chúng, tạo cơ hội cho chúng đến với đạo, đến với chùa, hướng cho các cháu có một đời sống lý tưởng thanh cao, như cha mẹ đã hướng dẫn và dìu dắt cho tôi ngày trước.
Cuộc sống cứ thầm lặng trôi đi, mấy mươi năm thăng trầm qua nhanh như một chớp mắt, nhìn lại sức khỏe bây giờ so với ngày xưa nay đã yếu nhiều, mái tóc xanh đen ngày nào giờ cũng đã trắng rồi, hai chữ “vô thường”nay tôi cảm nhận rõ hơn. Dù thức tỉnh muộn màng, nhưng hàng tuần tôi được đến với đoàn để nghe những lời pháp nhũ, được chia sẻ những tình cảm vui buồn cùng tất cả anh chị em, cùng nhau sách tấn tu học, làm từ thiện. Nhờ vậy, tâm được thanh thản, nhẹ nhàng, không còn nghĩ đến chuyện bon chen của cuộc sống.
Hôm nay, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về, nhìn lại tình cảnh vất vả của mình đã lo cho con mà biết được sự lo lắng, chăm sóc, thương yêu của cha mẹ ngày trước.
“Ở đời ai cũng có lần,
Làm cha mẹ mới biết công sanh thành.
Người xưa khó nhọc nuôi mình,
Khác nào mình đã hết tình nuôi con”.
Hay:
“Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.
Và điều này cũng đã được Đức Khổng Tử khẳng định:
“Lập thân phương tri nhơn thân khổ,
Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân”.
(Tự lập mới biết đắng cay,
Nuôi con mới biết ân dày mẹ cha).
Giờ muốn báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục như trời biển của cha mẹ thì quá muộn màng, vì cha mẹ đâu còn nữa.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng,
Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ đã khuất bóng”.
Chỉ biết nguyện noi theo gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, hướng về ngôi Tam Bảo, cầu nguyện cho cha mẹ sớm sanh về Phật quốc và tôi ước mong sao có được một phép mầu để làm cho con mình thức tỉnh, vén bức màn vô minh, cho chúng nhận thức được giá trị đích thật của cuộc đời, không còn vọng tưởng điên đảo, thấy rõ đời là bể khổ, là vô thường, những thú vui thế gian là tạm bợ sẽ nhanh chóng phai tàn; cái già, bệnh, chết luôn kề cập bên mình, đó là một quy luật muôn thuở, tiền tài, địa vị, danh vọng, quyền thế cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy, chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có thể giải thoát được thôi, mới đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy, mong sao những người đang làm cha mẹ, ngay khi con còn nhỏ nên tạo cơ hội cho các cháu đến chùa, hướng dẫn các chùa nghe pháp, quy y Tam Bảo, để mai sau các cháu trở thành người con hiếu thảo, giữ gìn truyền thống của gia đình và là một công dân tốt, có ích cho gia đình, cho xã hội.





29
2935
92202
