|
|
Đêm đã về, hồi chuông sơ canh vừa dứt, giờ chỉ tịnh đã đến, bốn bề vắng lặng, chỉ cần một chiếc lá nhẹ rơi hay tiếng rít nhỏ của chú dế mèn là Nhỏ cũng có thể nghe thấy được. Vạn vật chung quanh như đã dần dìm vào giấc ngủ, chỉ còn một mình Nhỏ và không gian tĩnh mịch. Nhỏ vẫn ngồi im bất động trên ghế đá với tách trà dang dở trên tay. Kìa! Cô bé xa nhà, đang nghĩ ngợi gì vậy? Nhỏ giật nẩy mình, nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, lại là một trò ú tim của âm vang trong gió!Trung Thu, mùa trăng tròn sáng và đẹp nhất trong năm lại về, ngồi ngắm trăng, nhìn mây trôi ngơ ngác mà Nhỏ không khỏi chạnh lòng trông về quê mẹ. Mười lăm năm dư đối với nó, đã hơn mười lăm mùa Xuân lưu lạc trên đất khách quê người rồi. Nhỏ lại nhớ đến mười lăm năm lưu lạc của Thúy Kiều năm xưa. Có điều là Thúy Kiều ngày xưa vì hoàn cảnh đẩy đưa nên mới trải qua chuỗi xuân đọa đày trong chốn tang bồng, thế nhưng về sau cũng được thi hào tốt bụng Nguyễn Du đưa về đoàn tụ với gia đình. Âu cũng là niềm vui, an ủi cho số phận của một nàng Kiều!
Đó là Kiều của cụ Nguyễn! Vậy còn con gái của mẹ Nhỏ thì sao? Vâng, khác chứ! Với Nhỏ, đó là một việc làm hoàn toàn tự nguyện, là sự phát tâm dõng mãnh, thẳng tiến vào bước đăng trình để tìm cầu chân lý. Do vậy, đã mười mấy mùa “Tết trông trăng” rồi mà Nhỏ vẫn lênh đênh làm khách phong trần phiêu bạc khắp muôn nơi. Đúng là: nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lí du…!
Từ ngày nó rời nhà đến nay cũng khá lâu rồi, ấy vậy mà chưa có mùa trăng nào có mặt ở nhà, và chẳng biết mùa Trung Thu nào sẽ là lần tao ngộ của Nhỏ với gia đình. Mẹ nó, cứ tới ngày Tết Trung Thu lại trông ngóng nó. Vì đó là ngày của nó, cái ngày mà các bọn trẻ tung tăng vui vẻ ăn bánh nô đùa với tiếng trống Lân thì nó lại ngoe ngoe lọt lòng mẹ. Lớn lên, nó bị các anh chị của nó trêu ghẹo: “chắc vì muốn ăn bánh Trung Thu, muốn múa Kỳ Lân nên chui ra ngày này, giờ này đó mà, ở trong đó nghe trống đánh thùng thình chịu gì nổi!” Nói là nói vậy chứ nó đã được ăn bánh và nô đùa cùng bọn trẻ trong xóm có mấy năm đâu. Lúc còn ở quê, khi Trung Thu đến, Nhỏ cũng chẳng có đèn ông sao, đèn đom đóm hay đèn cá chép để cùng bè bạn rước đèn lúc trăng lên. Ngày ấy, kỷ niệm đẹp nhất của nó là cứ đến Trung Thu, nó lại được ăn năm ba cái bánh giấy hay vài viên “kẹo bốn mùa” của Đình làng phát cho và cùng các anh chị em ngắm trăng quanh mẹ. Lúc ấy, Nó thường giành với em được ngồi vào lòng mẹ để nghe mẹ ngâm bài “con dế mèn”. Mẹ hát, nó vỗ tay: “có con dế mèn muốn lên cung trăng, nó hỏi ông trời cho mượn cái thang, ngày Rằm tháng tám trời cho, một ông trăng mới thật to…”. Đúng vậy, mãi đến giờ nó cũng không biết câu hát ấy xuất phát từ đâu. Có lần, nó hỏi bạn, bạn nó nói hay chỉ tại mẹ nghĩ ra để hát mừng ngày sinh nhật cho nó? Không biết có phải vậy không, chứ những khúc hát du dương ấy cứ vang vọng theo nó và du dương đến tận bây giờ!
Giờ đây, lại một lần nữa, Nhỏ lại ngồi ngắm trăng Thu trong đêm khuya thanh vắng nơi thành thị. Mặc dù trăng nội thành không đẹp bằng miền quê, nhưng ánh trăng luôn trong sáng tinh khôi, gợi lên liên khúc hồi tưởng về thời thơ ấu của Nhỏ sâu thẳm trên bầu trời. Nhìn mặt trăng tròn cuốn trôi chú Cuội, lúc ẩn lúc hiện vào những áng mây vô tình chập chờn mà lòng Nó ngập tràn bao tâm sự. Có lúc Nó cười thầm, có lúc bất chợt lại rơi nước mắt. Mảnh trăng hiền hòa, thanh khiết kia như có in dáng mẹ yêu của Nhỏ. Nó cứ nhìn, nhìn hoài mà sao vẫn không nhận ra mẹ! À, đúng rồi, đó đúng là mẹ nó! Lưng mẹ còng, gối mẹ mỏi… theo thời gian. Phải chăng do cả đời hi sinh cho con cháu mà thân hình mẹ lại tiều tụy nhanh như vậy. Nhỏ mệt rồi, mắt vừa chợp thì khúc hát “dế mèn” lại vẳng lên giữa đêm khuya. Một mảnh trăng Thu - một mảnh đời, nó tự hỏi! Và mãi đến tận bây giờ mà nó cũng chưa trả lời được cho câu hỏi tại sao - tại sao mình lại sinh ra đúng vào ngày này, để rồi giống như vầng trăng bạc đi hoài mà không nghỉ. Nó đã thật sự bỏ lại vầng trăng Thu năm xưa, bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân thương nhất rồi chăng?
Cũng như bao mùa Thu trước, ngồi dưới ánh trăng, nó vẫn không quên nguyện cầu, nguyện cầu cho mọi người được an lành và hiền hòa như ánh trăng; nguyện cầu cho mọi mái ấm trên thế gian này được hạnh phúc, mà Nhỏ cũng đâu có quên cầu nguyện cho mẹ nó mãi mãi được bình an dù cho chân mỏi, gối mòn..! Điều mong uớc lớn nhất của nó lúc này là làm thế nào để mau chóng thành tựu lí tưởng, để nó có thể làm một việc gì đó hữu ích cho đời, giống như vầng trăng Thu thanh khiết, lung linh tỏa sáng khắp nhân gian. Để rồi một ngày nào đó Nhỏ được về ngồi bên mẹ, nghe mẹ ngâm lại khúc hát “dế mèn”năm xưa!





28
2934
92201
