Boong… boong… boong… Tiếng chuông đại hồng vang lên vào lúc 4 giờ sáng thật hay, thật hạnh phúc và cũng thật ấm cúng. Hai mẹ con mặc áo tràng trang nghiêm, thắp nén hương trên bàn Phật. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà không biết chữ, chỉ biết nghe và niệm theo thôi.
Ngày xưa, khi tiếng chuông chùa ngân lên vào lúc 4 giờ sáng, mẹ tôi dậy, xách giỏ ra chợ, trong lúc năm anh em tôi còn say ngủ. Mẹ đến lò heo cân thịt rồi đem ra chợ bán. Trải qua một ngày buôn bán mệt nhọc, kiếm cơm gạo áo quần đến 6 giờ chiều mới về đến nhà. Ngày ngày trôi qua như thế, mẹ chỉ sống với một tâm niệm, nuôi các con khôn lớn bằng cái nghề sát sinh, đôi chân bước vào cái lò sát sinh không một chút ngần ngại. Hai mươi tuổi mẹ lập gia đình, sống với chồng chỉ vỏn vẹn mười một năm thì ba tôi đột ngột ra đi vĩnh viễn để lại sáu đứa con dại với một người mẹ già. Từ đó với trách nhiệm vừa làm con của mẹ chồng, vừa làm mẹ và làm cha của sáu đứa con dại, trách nhiệm nặng nề ấy đã đè lên đôi vai một người phụ nữ ba mươi mốt tuổi xuân. Mẹ hy sinh từ đó để nuôi các con khôn lớn, làm tròn trách nhiệm dâu con.
Hôm mùng 9 tháng 4 (Âm lịch), năm 2009, Mẹ ngồi trong đạo tràng quy y tại chùa Kỳ Viên, nghe Thầy truyền Tam Quy Ngũ Giới. Giới đầu tiên là Không sát sanh, mẹ giật mình sợ hãi, khi nghĩ lại cuộc đời mình, bon chen trong chợ đời để nuôi các con khôn lớn không hề tính toán tội lỗi của mình là bao nhiêu.
Hôm nay, đã 74 tuổi đời, đôi chân mẹ đã rảo bước qua bao ngõ ngách cuộc đời, bàn chân đã chai sạm, trách nhiệm đối với gia đình đã xong, bây giờ phải lo cho khoảng thời gian còn lại của mình. Mẹ chạy đua với tử thần từng phút một, con đường đến Chùa Núi thật cao đối với đôi chân đã mỏi, mẹ còn một đôi tay nâng đỡ, một tấm lòng phát nguyện, mẹ bước vào cửa Thiền cầu xin sám hối.
Mẹ ơi! Có con đây, thân con mẹ sinh ra, trí óc mẹ nuôi dưỡng, tâm hiếu ân sư đã chỉ dạy, con nguyện cùng mẹ bước đến chùa. Không khí thật mát, chánh điện tỏa hương thơm, thỉnh thoảng tiếng chuông lại vang lên, tâm hồn mẹ được nhẹ nhàng thanh thản, lòng tôi thật sung sướng khi mẹ còn hiện hữu giữa cuộc đời. Cầm chặt tay mẹ, lòng vẫn sợ một ngày rồi sẽ buông, thôi thì từng phút giây bên mẹ, con nguyện cùng người tinh tấn niệm Phật, sám hối nghiệp chướng đã tạo nên.
Tôi được nghe bài kệ:
“Ba nghiệp lắng thanh tịnh,
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn”
“Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm…”
Thật vậy, tiếng Đại hồng chung của chùa Kỳ Viên lại vẫn đều đặn đúng giờ vang lên một cách trầm hùng, lời tụng kinh của các Điệu nhỏ thật thơ ngây, nhưng đã xuyên xuống tận ngục tù của từng người sống dưới chân chùa. Lò heo kế bên chùa đã dẹp, người mổ heo, bán thịt đã từng bước đến chùa bằng cái tâm sám hối.
Những ngày còn lại của cuộc đời mẹ, con nguyện cùng người đi suốt con đường đến chùa, bước vào chánh điện cùng đảnh lễ mười phương Tam Bảo, làm điều thiện hữu ích cho đời, nếu có một ít phước báo nào xin đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, cầu cho oan gia nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Trước đây mẹ đã làm gạch lót đường cho anh em con đi đến tương lai. Giờ đây con nguyện làm mái chèo cùng nhịp đẩy đưa thuyền mẹ vượt biển khổ trầm luân






16
2989
162824
