Hiếu đạo thời hội nhập

Tác giả: Thùy Trang

 

Hằng năm, sau ba tháng dai dẳng dưới ánh nắng hạ chói chang gay gắt thì chúng ta, một lần nữa, lại đón nhận luồng không khí mát dịu báo hiệu mùa thu lại về, cũng chính là thời điểm nhắc nhở những người con được sinh ra trong cuộc đời nên có những phút giây, lắng đọng tâm hồn, hồi tưởng đến những công ơn sâu nặng mà những người cha, người mẹ đã sinh thành dưỡng dục ra mỗi chúng ta. Đó chính là những khoảnh khắc tôn quý thiêng liêng về ân tình của cha mẹ, suốt cuộc đời lao nhọc luôn cưu mang và giáo dưỡng cho người con. Nay, khi mỗi chúng ta trưởng thành, lẽ nào hững hờ với tình cha nghĩa mẹ đó. Cho nên, hàng ngàn năm qua, giá trị nhân văn cao quý nhất vẫn là Hiếu đạo.

Không những người phương Đông biết đến Hiếu đạo, mà người phương Tây cũng cảm động về tinh thần ấy. Dù phương Đông hay phương Tây, dù phương Nam hay phương Bắc, người châu Âu hay châu Á, hễ có thân do cha mẹ sinh ra thì việc đền ơn đáp nghĩa, và thường nghĩ đến cha mẹ là điều cần thiết mà mọi người con không thể bỏ qua. Vì thế, hằng năm đến rằm tháng bảy, không biết tự lúc nào, mà ngày này trở thành ngày lễ hội truyền thống báo hiếu Cha mẹ trong dân gian. Đặc biệt, nguồn gốc xuất phát từ nhà Phật, vào ngày này, tất cả các nơi trong toàn quốc, và nhiều nước Á Đông, cùng những nước mang văn hóa Phật giáo, như Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Myanma, Malaixia, Singapore .v.v..., đều thiết lễ tưởng niệm về thâm ân giáo dưỡng của cha mẹ. Có một số Tự, Viện thiết lập “Trai Đàn Chẩn Tế” bạt độ các vong hồn quá vãng nhiều đời ở cõi âm, và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại ở cõi nhân gian được nhiều phước báu, khỏe mạnh sống lâu. Chính vì lẽ đó, Rằm tháng bảy hay “Lễ Vu Lan Báo Hiếu” suốt gần 3000 năm nay vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn cao đẹp và mang đậm bản chất hiếu nghĩa của dân tộc.

Nếu không như thế, trừ khi mỗi người chúng ta không do cha mẹ sinh thành. Vì vậy, phận làm con dù lớn hay nhỏ, dù quan chức cao hay thân phận thấp hèn, dù sang giàu hay nghèo khốn, dù thân phận hạ liệt hay “kim chi ngọc diệp” nếu chúng ta không ý thức được Hiếu Đạo thì chúng ta chẳng khác nào chiếc lá lìa cành, không ngày về cội, chỉ theo làn gió vô tình thổi qua, lơ lửng ở không trung rồi rơi vào một nơi nào đó không biết được phương hướng. Một khi không cảm nhận được nỗi buồn khi mất mẹ lìa cha, thì cuộc đời này chẳng có được những tấm chân tình thật sự. Cuộc đời chúng ta chỉ gói gọn trong chốn cô đơn, tẻ nhạt với những hành động và suy tư nhỏ hẹp không khác nào những con cá bơi trong vũng nước đục tối, không bao giờ bơi ra được đại dương mênh mông, để tự do tự tại. Vì sao? - Vì phận làm con không biết đến Hiếu nghĩa, không có suy nghĩ đền ơn trả hiếu, tức là kẻ bất nhân. Bất nhân là không có tình người, không có tình người thì ai cũng xa lánh, ai cũng xa lánh thì chúng ta sống với ai?! Thế thì, thân tâm ta khác chi hoa cỏ vô tình, khi gió lớn thổi qua, cỏ hoa tàn tạ, phong ba ngớt rồi, sống lại như xưa. Sống một cách vô thức, không biết bùi ngùi xúc động khi cha mẹ mình đang gặp khốn nguy, sức khỏe suy yếu lúc tuổi già, chỉ biết sáng dậy đi làm, trưa về ngủ nghỉ, chiều lại đi làm tối về yên nghỉ. Hết tối rồi sáng, hết sáng lại tối, năm tiếp năm, tháng tiếp tháng, ngày tiếp ngày, không lúc nào rãnh; bỏ mặc mẹ cha, ngày đêm trông nhớ. Khi con cái lớn khôn, cha mẹ đâu bao giờ nghĩ đến những tháng ngày vất vả xả thân lo cho con cái, thậm chí đến khi con cái lập gia đình, cha mẹ ai cũng mong sao cho những đứa con mình luôn được hạnh phúc và gặp nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Cuộc sống cứ bị công việc làm ăn chôn lấp, có người con nào hiểu được tâm tư những người già, mà những người già đó là ai? Chính là cha đã sinh ra ta, mẹ đã nuôi dưỡng ta. Những người già đó suốt cuộc đời đã nhịn từng miếng bánh dành cho con, nhường từng tấm chăn lúc tiết trời đông lạnh; nhiều lúc khó khăn khốn cùng trong đời vẫn hứng thân chịu đựng mắng chửi, hoặc phải nợ nần trong đời để lo toan cho con mình, từ mầm non đến lớp một, từ lớp một đến lớp 12, năm sau chuẩn bị bước chân vào Đại học, chưa kể thời gian mang nặng đẻ đau, “chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm”, lắm lúc hằng đêm thao thức, mòn mỏi chờ trông con cái. Ân đức nghìn muôn, nghĩa tình sâu nặng, không gì có thể so ví được. Lắm lúc, khi con mình có công việc phải đi xa, lâu lâu mới về thăm ba má. Đến lúc mỗi người cha, người mẹ đã sinh ra chúng ta mòn mỏi tới tuổi yếu già, chỉ mong con cái đoái hoài quan tâm đến cha mẹ chỉ trong một cử chỉ, một ánh mắt, một nụ cười, một thái độ vỗ về, an ủi cha mẹ lúc niên đại xế chiều, thì đó chính là món quà vui mừng lớn nhất đối với công lao mà suốt cuộc đời này, họ đã dành cho chúng ta. Tình cha nghĩa mẹ là bất tận, nếu phận làm con không hiểu thế nào về ân sinh thành dưỡng dục là thiếu sót lớn trong kiếp người trong cõi đời này.

Thời đại ngày nay, chữ Hiếu gắn liền với đồng tiền, nên Hiếu đạo cũng bị thoái hóa theo quan niệm hiện thời. Trong nền kinh tế hội nhập, mọi vấn đề giao thương mở rộng, cứ tưởng đời sống nâng cao, cuộc sống mỗi người chúng ta trở nên thoáng hơn, quan niệm tư tưởng rộng mở hơn, văn hóa giáo dục phát triển, mức sống kinh tế được cải thiện, nhưng tình thế lại trở chiều: giá xăng dầu tăng; vàng bạc, đô la bất ổn, rau cỏ vật dụng dùng cho sinh hoạt tăng giá như nấm mọc sau cơn mưa. Những gia đình có nền tảng kinh tế vững mạnh thì không nói, còn biết bao nhiêu người trong số non chín chục triệu dân phải lam lũ sớm hôm, ngày cuốc đêm cày vẫn không đủ sống. Vật giá quá cao, mà đồng tiền người lao động kiếm được chỉ như bạc cắc hiếm hoi, như “đãi cát lọc quặng”. Các tập đoàn kinh tế lớn đang phát triển, bỗng một đêm thời cuộc thay đổi, tất cả trở về con số không. Hơn nữa, với sự bùng nổ về khoa học và sức truyền thông lớn, khiến chúng ta không khỏi tốn thời giờ để truy cập thông tin trên các trang mạng.

Từ những bước ngoặc thay đổi trên trong thời hội nhập Thương mại Quốc tế WTO, đời sống chúng ta luôn cật lực chạy đua với đồng tiền để trang trải cho cuộc sống, lấy đâu ra thời giờ rảnh nghĩ về Hiếu đạo. Lo thân còn vất vả, cộng nỗi lo vật chất về gia đình và con cái càng thêm chồng chất thì thấy ngợp cả hơi. Suốt ngày lo nghĩ kiếm tiền không cũng đuối, chưa kể những sở thích trong đời muốn thực hiện mà không có điều kiện. Vì thế, khi nghe các báo chí nói về chương trình dự toán đệ trình chính phủ cải thiện sách giáo khoa phải mất hơn 70 ngàn tỷ, và cải thiện hệ thống giáo dục hơn 700 ngàn tỷ; nhiều người cha, người mẹ phải đi xe thồ, phải bán từng bó rau; nhiều người già con cái không lo nổi phải cầm từng cọc vé số rong ruổi khắp dọc đường, nhiều trẻ em phải bỏ học đội thúng đậu phộng, cóc, ổi, xoài bán để nhặt từng đồng tiền lẻ góp vào nồi gạo qua ngày, huống chi, là khao khát bước chân vào lớp học, để tiến thân cùng các bạn. Cuộc sống thời nay là thế, vì lẽ đó, nhận thức về Ân Cha nghĩa mẹ cũng bị hạn chế, dẫn đến nhiều gia đình nghèo, cha mẹ muốn lo con cái ăn học cũng không có tiền, đành ngậm ngùi cay đắng, nhìn tương lai con mình trôi theo dòng đời thất học. Các trẻ em nghèo khó ý thức được đời mình, cũng gói gọn cuộc đời mình bên vỉa hè, xó chợ. Từ chỗ này, thấy được con đường giáo dục ngày càng xuống cấp, vấn đề nhận thức về Hiếu nghĩa đã mờ nhạt, nên mới có cảnh con cái giết cha, mắng mẹ như cơm bữa; ở nhà trường học trò bỏ học, ghét thầy đầy dẫy, vì nền tảng giáo dục không đi từ gốc lên. Gốc ở đây là gì? “Tiên học lễ, Hậu học văn” nhưng thời đại này đã không còn chú trọng. Thầy cô nhà trường kém phần tâm huyết, giáo án soạn xong cứ dựa vào đó dạy, hết tiết 45 phút là xong, hát ca rồi về, mặc cho lớp trẻ hiểu được hay không! Đó là sự thờ ơ dành cho tuổi trẻ học đường, cũng là mối nguy về nhân cách cho trẻ vì đa phần sự giáo dục hời hợt đó. Nếu tuổi trẻ được học tri thức mà không được đào tạo xây dựng nhân cách đạo đức cho trẻ là thiếu sót lớn cho nền giáo dục.

 Tuy cách học mỗi thời khác nhau, nhưng ý thức về cái học thì vô cùng sâu xa. Đức Khổng Tử được người đời mệnh danh là “Vạn thế sư biểu”, trong chương Khuyến học, ông nói: “Học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ! Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ! Nhân bất tri nhi bất yếm, bất diệc quân tử hồ!” (Học mà mỗi buổi mỗi thực hành há chẳng lấy làm vui ư! Có bạn bè đức hạnh từ phương xa nghe tiếng tăm ta mà đến há cũng chẳng vui lắm ư! Dẫu mình có tài đức ở đời mà không ai thèm biết đến, mình không vì đó mà sinh lòng chán nản, buồn rầu, há cũng chẳng phải là bậc quân tử ư!)

 Chắc chúng ta đã cảm nhận được thực trạng chung trong cuộc sống hiện tại, đầy cam go vất vả, nuốt chửng thời gian nghĩ về ân tình cha mẹ của mỗi chúng ta. Bởi thế, cứ đến hằng năm, ngày Rằm tháng bảy, Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu đã phổ biến khắp toàn quốc, chính nhờ ngày này, đã tạo thành nhịp cầu tự nhiên nối lại sợi dây tình cảm thiêng liêng của bản thân mình với đấng sinh thành dưỡng dục ra chúng ta. Bằng những hành động và chút quà nhỏ nhưng chứa đựng những ân tình thiêng liêng nhất hướng về cha mẹ hiện tại, đó là niềm vui lớn nhất dành cho cha mẹ tuổi về già. Những người con xa quê có điều kiện thì về thăm cha mẹ, không có điều kiện thì gọi điện hoặc thư từ thăm hỏi sức khỏe, cha mẹ cũng đã vui rồi, cho nên, khi cha mẹ còn sống mà người con hững hờ bỏ mặc, không quan tâm ngó ngàng, thì là kẻ bất nhân. Đợi đến khi cha mẹ qua đờ rồi gào khóc tỏ vẻ xót thương, còn ích gì?!

 Tóm lại, nói về Hiếu thì như kinh điển nhà Phật dạy, dẫu nói suốt kiếp về công ơn cha mẹ cũng không nói hết. Mà để báo hiếu cho cha mẹ chính là thực hiện nguyện vọng thầm mong của cha mẹ sinh thành ra ta. Con cái lớn lên học giỏi, thành tài, làm nhiều việc ích lợi cho gia đình và xã hội, và có những cống hiến lớn cho nhân loại. Tùy vào ý chí và nguyện vọng của từng người cha, người mẹ trong từng hoàn cảnh, mà người con thấu hiểu được và thực hiện được tâm nguyện của cha mẹ. Đó chính là người con đã báo hiếu cho cha mẹ trong cuộc đời này. Hơn nữa, rằm tháng bảy, các chùa chiền đều thiết lễ cầu siêu cho ông bà, cha mẹ đã qua đời được sanh về các cảnh giới an lành, thoát khỏi những khổ não bức bách ở cõi Âm, nên là người hướng về Hiếu đạo, tức là hướng đến Phật đạo không thể không đến chùa gởi chút lòng thành cho người thân chúng ta nơi các cõi U Minh đó. Đồng thời, cầu mong Phật, Bồ-tát gia hộ cho cha mẹ và người thân hiện tại chúng ta được bình an khỏe mạnh. Đó cũng chính là cách người con báo hiếu cha mẹ. Và hình ảnh người con đến chùa cầu nguyện cho thân tộc quá cố, và cầu phúc cho gia đình hiện tại cũng trở thành biểu tượng Hiếu nghĩa đầy thiêng liêng, và mang đậm nét nhân văn qua nhiều thời đại.

“Ai ơi khôn lớn nên người

Nhớ thương cha mẹ còng lưng tuổi già.

Màn chi danh lợi kiêu sa

Bỏ mặc mẹ già lam lũ đồng quê.”

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 4 khách đang trực tuyến

27

2933

92200

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này