Trong lối sống hiện đại ngày nay ngoài những tiếp cận, giao tiếp trong xã hội đời thường như gia đình, bạn bè, lối xóm, trường học, thanh thiếu niên ngày nay còn tiếp xúc trên một cổng thông tin rộng lớn, lớn hơn cả xã hội thực tế, đó là mạng thông tin di động và internet. Chính vì sự giao tiếp rộng rải như thế nên cần có một môi trường tâm linh đi kèm để điều hòa những mối quan hệ rộng lớn đó. Môi trường tâm linh mà tôi muốn nói đến, đó là giáo lý Tam qui, và Ngũ giới của nhà Phật.
Nói đến giáo lý nhà Phật thì lớp trẻ ngày nay cho rằng: thời buổi này rồi mà còn dùng những văn tự Hán Việt đọc qua không hiểu gì hết, ví dụ như Tam qui chẳng hạn. Điều này không phải không đúng nhưng đúng chỉ có một phần, cho nên vai trò của một vị thầy, một vị làm công tác giảng giải Phật pháp chúng ta cần phải sử dụng những ngôn từ thật là hiện đại dễ hiểu, dễ nhớ để đánh mạnh vào lớp trẻ, để lớp trẻ thâm nhập được chút ít Phật pháp giúp cho đời giảm bớt những tệ nạn xã hội như chích, hút, kết bè kết đảng đâm chém lẫn nhau. Thế thì chúng ta nói như thế nào về Tam Qui và Ngũ Giới.
I. Tam Qui
Không những y cứ vào nguyên thể các luật, các nghi thức truyền giới để giảng mà chúng ta còn phải giảng rộng hơn dể hiểu hơn, dể nhớ hơn. Ví dụ: Phật là đấng Toàn giác, là bậc giác ngộ hoàn toàn; nói như thế lớp trẻ sẽ rất khó hiểu, mà chúng ta nên giảng cho lớp trẻ hiểu Phật là bậc Toàn Chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ.
Ở đây chúng ta nên giải thích làm sao cho lớp trẻ thấy được rằng Tam qui là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Nhưng cái quan trọng là làm cho lớp trẻ thấy được quy y Phật là quay về nương tựa chính nơi ông Phật của mỗi người. Ông Phật đó chính là bản tánh hiền lành, thân thiện, những suy nghĩ trong trắng hiền hòa, những ước muốn tốt đẹp giúp ích cho gia đình, xã hội, và cộng đồng đó chính là Phật hay nói cách khác là quay về nương tựa CÁI CHÂN, CÁI THIỆN, CÁI MỸ TRONG MỖI NGƯỜI. Hãy quay về nương tựa nơi đó, đó chính là Phật, là chân, thiện, mỹ mà chúng ta ai cũng có, ai cũng đạt được. Như vậy ngoài việc nói được đức Phật lịch sử, chúng ta cũng phải nói cho lớp trẻ hiểu được đức Phật trong chính mỗi người có như vậy thì lớp trẻ mới thấy đức Phật đó gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm. Đã quy y Phật rồi thì không qui y thiên thần quỉ vật, đó là không làm theo những suy nghĩ xấu, những ý nghĩ hung ác, những suy nghĩ có hại cho chính bản thân và cho tất cả mọi người. Có như thế chúng ta mới có thể làm cho lớp trẻ dễ hiểu và dễ nhớ đến những lời dạy của Phật. Đạo Phật mệnh danh là đạo thực tế, cho nên nếu chúng ta bỏ qua những lời giảng thực tế mà chỉ bám theo nghi thức truyền, tụng, trì thì chúng ta bỏ mất những lợi ích cần có cho lớp trẻ.
Quy y Pháp: tức là quy y những lời dạy Toàn chân, Toàn Thiện, Toàn Mỹ. Tự quy y Pháp là tự quay về với những việc làm hiền thiện, chân chánh, đẹp đẻ vốn có của mỗi người, những lời nói hiền thiện, chân chánh, đẹp đẻ vốn có của mỗi người, những suy nghĩ hiền thiện, chân chánh, đẹp đẽ vốn có của mỗi người. Quy y Pháp rồi thì không được quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo. Tức là không nương vào kinh điển của các đạo khác, không làm theo những lời dạy chưa được cho là toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Chúng ta cũng không nên làm theo những suy nghĩ, lời nói, hành động chưa được toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ trong chính con người chúng ta.
Quy y Tăng nghĩa là quy y những vị xuất gia tu theo hạnh của Phật, làm theo việc làm của Phật, nói những gì Phật nói, nghĩ những gì Phật nghĩ. Để gọi là Tăng thì phải đủ 4 người. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao cho lớp trẻ hiểu được chữ Tăng là thể hiện sự Thanh Tịnh, Hòa hiệp, 4 người là ý này vậy. Bốn người là một tập thể, đã là một tập thể thì khó mà sống hòa hợp, nhưng đã là người xuất gia tu tập thì phải nỗ lực bản thân, lấy sự thanh tịnh làm đầu, lấy sự hòa hợp làm phương thức sống để làm sao cùng chia sẻ kinh nghiệm tu tập, cùng sinh hoạt, cùng hội họp với nhau trong sự thanh tịnh và hòa hợp. Quy y Tăng là quay về nương tựa vào bản thể thanh tịnh, hòa hiệp trong mỗi người (tức là ai cũng có). Và nhất là chúng ta phải giải thích làm sao cho lớp trẻ hiểu rằng: quy y một đức Phật tức là quy hết mười phương chư Phật; quy y, tu tập một pháp môn tức là quy y tu tập hết thẩy các pháp môn; quy y một vị Tăng là quy y hết tất cả các vị Tăng trên thế gian này. Để tránh tình trạng “thầy của mình, thầy của người ta”. Một vị Tăng làm sư phụ mình tức là tất cả các vị Tăng trên thế gian này đều là sư phụ của mình, đều phải cung kính, đều phải đảnh lễ, đều phải cúng dường như vị thầy mình đã quy y thì mới đúng với tinh thần đạo Phật.
II. Ngũ giới
Đối với ngũ giới, ngoài việc chúng ta theo kinh giảng nghĩa, theo kinh truyền giới thì chúng ta cũng cần phải giảng theo nghĩa thực tế. Ví dụ chúng ta giảng về giới “không được tà dâm”. Tà dâm: thông thường thì không những lớp trẻ mà ngay như chúng ta cũng nghĩ rằng khi nào mình có gian díu, quan hệ bất chánh với một người không phải vợ mình, không phải chồng mình thì mình mới phạm giới. Nếu ai hiểu như vậy thì chưa thấu lý đạt tình, người hiểu rõ giới này là phải hiểu rằng dù mình chưa từng dan díu, quan hệ bất chánh với người đó, nhưng sau một lần gặp người thứ ba đó bỗng dưng lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ, cũng thương, nhớ, và ước gì có một lần gặp lại người đó, mà người đó không phải chồng mình, vợ mình, đó là nguyên nhân để dẫn đến mất hạnh phúc gia đình, và chưa làm trọn bổn phận của một người Phật tử. Vì nhân gian có câu “đồng sàn mà dị mộng”. Chuyện này xã hội ngày nay rất là nhiều, nhiều vô kể. Theo thống kê của các nhà xã hội học thì hơn 48% đàn ông cho rằng mối quan hệ tình cảm không tốt đẹp là lý do chính khiến họ ngoại tình, 77% đàn ông ngoại tình có bạn thân cũng ngoại tình, 40% mối tình ngoài luồng đến từ nơi công sở, Chỉ 12% đàn ông ngoại tình cho rằng nhân tình của họ trông hấp dẫn hơn vợ (theo Thống kê về ngoại tình - Tư vấn tâm lý An Việt Sơn). Qua thống kê trên, chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải nhanh chống có những bài giảng, dạy thiết thực có thể áp dụng được vào thực tế đời sống hạnh phúc gia đình. Nhất là khai triển một cách triệt để giáo lý Tam Qui và Ngũ giới, khai triển sâu sắc từ hình thức cho đến nội tâm. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nghiên cứu từ các bộ kinh Nikaya và những bài kinh mà đức Phật dạy cách thức sinh hoạt và đạo lý làm người của những người Phật tử, như là đạo làm con đối với cha mẹ, đạo làm cha mẹ đối với con, đạo làm vợ đối với chồng, đạo làm chồng đối với vợ, đạo làm chủ đối với tôi tớ, đạo làm tôi tớ đối với chủ v.v…, để những người Phật tử tại gia hiểu thêm về cách đối xử với nhau trong gia đình nhằm xây dựng gia đình thêm hạnh phúc, mà cách đối xử với nhau như thế được đức Thế Tôn dạy trong kinh Sigàlo - vada suttra. Được như thế thì chúng ta mới thật sự làm tốt bổn phận của người giảng sư chuyên tâm Hoằng Pháp lợi sanh.
Nói tóm lại chúng ta cần phải khai triển hai mặt chính trong mỗi vấn đề của 5 giới cấm, đó là về mặt hình thức và về mặt nội tâm. Điều mà đức Phật mong muốn là mong muốn chúng sanh ngăn ngừa tội lỗi từ trong nội tâm của mỗi người, chứ đừng để đến lúc xảy ra ngoài hiện thực thì mới ngăn chặn thì không còn kịp nữa. Ngoài ra, chúng ta giúp người Phật tử hiểu thêm đạo lý làm người theo lời dạy của Phật trong Kinh Sigàlo - vàda suttra sẽ làm tăng thêm tính hiệu quả để giúp lớp trẻ ngày nay giảm bớt những tệ nạn xã hội và giữ gìn được hạnh phúc gia đình, và gia phong của tổ tiên.





25
2931
92198
