Cầu Phật không bằng học Phật

Tác giả: Nguyên Lai

 

Vu Lan nữa là bao mùa xa mẹ!

Lời mẹ hiền còn văng vẳng trong tâm

Ngày ra đi! Lời mẹ dặn ân cần:

Nguyện cầu Phật không bằng tu học Phật.

 

Lòng mẹ:

Năm lên 6 lên 7, mẹ tôi đưa tôi đến với Tam Bảo bằng câu Phật hiệu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát”.

Cuộc đời mẹ tôi đến với đạo Phật chỉ biết cầu Phật, niệm Phật, Bồ tát, Trai kỳ, Tu giới hạnh mặc dầu bà rất thích đọc sách, đọc kinh học Phật nhưng điều kiện thời gian không cho phép. Hơn nữa, thời bà còn sống, kinh điển, băng đĩa thuyết pháp không lưu hành rộng rãi như bây giờ. Đó là một thiếu sót lớn của bà trên con đường tu Phật, nên bà hay tiếc nuối, cho nên bà hay dặn tôi: “Học Phật nhiệm mầu lắm, có học Phật mới thấy tỏ ngọn nghành gốc rễ của sự tu hành, mới hội đủ tiêu chí, tư lương của người Phật tử: có cái đầu trí tuệ, có tấm lòng từ bi và tinh thần dũng cảm tinh tấn, gọi tắt là BI- TRÍ- DŨNG”.

Càng đi vào tu học Phật, tôi càng cám ơn lời dặn dò của mẹ và ngộ ra đạo lý: “Cha mẹ cho ta sự sống, tu học Phật pháp cho ta cách sống, cách nhìn”.

Chân thành cám ơn mẹ đã khuyên con tu học Phật pháp, ngàn lần cám ơn hồng ân Đức Từ Mẫu Quán Thế Âm đã gia hộ và nhiều phen cứu con thoát khỏi nạn tai, nhất là những tháng năm làm NVQS nơi tuyến đầu Tổ quốc.

*

Cầu Phật:

Cầu Phật là một điều tốt đẹp nên làm, không ai bác bỏ. Song nên cầu với tâm chân chánh.

Cứu cánh của đạo Phật là giải thoát sinh tử. Chúng ta quy y Tam Bảo là quay về nương tựa 3 ngôi báu để phát tâm Vô thượng Bồ đề, nguyện giải thoát sinh tử, đó là cứu cánh là mục đích tối thượng của đạo Phật và cũng là việc làm những ai đi trên con đường đạo pháp.

Thử hỏi các vị đem tâm vô minh đi cầu Phật, liệu có được sở nguyện không? Câu trả lời dành cho các vị.

Còn đem tâm Bồ đề đi cầu phước báu lợi lộc thế gian thì uổng phí vô cùng, chẳng khác nào đem ngọc minh châu mà đi đổi bó rau cân gạo.

Nếu tiền kiếp bạn có gieo nhân lành thì đời hiện tại bạn sẽ có phước báu, vinh hoa, khỏi phải cầu cạnh. Còn không thì ngược lại.

Đừng nên lấy cứu cánh làm phương tiện, mà cũng không lấy phương tiện làm cứu cánh, như vậy chúng ta khỏi bị lạc đường, không hiểu sai và làm sai lời đức Phật dạy.

*

 

Học Phật:

Tu học Phật là cách đền đáp thâm ân đức Phật, là cách báo hiếu tốt nhất của người Phật tử. Con đường học Phật bắt đầu đi từ đâu?

Xin thưa các vị, trước tiên nên học Tam quy, Ngũ giới, Thập thiện, học lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni, học giáo lý của Ngài để làm nền tảng xây dựng đức tin, rèn đức hạnh. Giác ngộ ra chân lý tức là ta đã thắp sáng ngọn đuốc, tự tinh tấn dấn thân đi đúng con đường đưa đến giải thoát. Những giáo lý Ngài dạy quý Phật tử cần lĩnh hội: - Lý Trung đạo, Tứ Diệu đế, Bát Chánh đạo, Lý Duyên khởi, Thập Nhị nhân duyên, Lý Vô thường, Vô ngã, Luật Nhân quả, Vòng Luân hồi nghiệp báo…

Phần riêng, hành giả nào tu Pháp môn nào thì nên nắm vững những bộ Kinh, Luận của Pháp môn đó mà làm kim chỉ nam tu tập cho mình. Ví dụ: Hành giả Tịnh Độ tông nên nắm vững các bộ kinh: Phật thuyết A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Niệm Phật Ba la mật Kinh, và bộ Luận Vãng Sanh Tịnh Độ của Bồ tát Thế Thân.

Quí hành giả nào muốn nghiên cứu sâu hơn thì nên học thêm bộ môn Duy Thức Học để làm chìa khóa mở kho tàng Phật học. Biển học mênh mông, Phật học vô lượng, chúng ta tu học được bao nhiêu, trí tuệ mở rộng ra bấy nhiêu. Được như vậy con đường ta đi đầy đủ lý sự, phước đức và trí tuệ dung thông.

*

Học Phật và báo hiếu:

Làm con hẳn ai cũng mong ít nhiều báo hiếu cho cha mẹ, không riêng gì trong mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan chỉ có ý nghĩa nhắc nhở cho chúng ta mà thôi.

Chữ Hiếu cũng có năm bảy đường, chúng ta người Phật tử nên báo hiếu theo cách người Phật tử, theo cách đức Phật dạy.

Đức Phật dạy: “Tột cùng của điều thiện là hiếu. Tột cùng của điều ác là bất hiếu”. Hiếu cũng là giới luật của nhà Phật. Phật dạy nên làm điều thiện tránh điều ác. Nếu chúng ta bất hiếu tức là làm điều ác, phạm vào giới luật.

Suy cho cùng tột, nếu trên đời này người nào chẳng tử tế với cha mẹ, hai đấng sinh thành và dưỡng dục thì người đó chẳng tử tế được với ai cả; lẽ đời chưa trọn, nói chi đến lý đạo, tu hành.

Hiếu đạo vừa là bổn phận không thể thiếu của con cháu cũng là tiêu chí đánh giá một con người có đạo đức có văn hóa hay không!?

Dù cha mẹ ta có bất nhân, không làm đúng đạo làm người, ta cũng không thể làm con bất hiếu.

Cổ nhân dạy:

“Cha mẹ không thương con, tức lỗi đạo làm người, là bất nhân. Con không thương cha mẹ, tức lỗi đạo làm con, là bất hiếu.”

Dù không công sanh cũng còn công dưỡng, dù không công dưỡng cũng có công sanh. Công nào cũng như trời như biển, ta không nên phụ, “phụ người trời phụ”.

Nhân đây, mạn phép kể quý độc giả nghe câu chuyện có thật trong đời này, mà tôi tin câu chuyện này xảy ra không ít trong thời đại hiện nay.

Chuyện xảy ra vào năm 1996 tại Sài Gòn, lúc này có nhiều sách báo đã in.

Người cha ấy là người đàn ông “phong lưu”, hết bà này đến bà nọ, quá giao thừa ông mới về tới nhà. Người vợ cằn nhằn, sẵn có hơi men, vốn tánh vũ phu ông đá vào bụng vợ, người vợ trụy thai chết khi bà đang mang thai lần thứ 10. Ngày mùng 1 Tết đáng ra là ngày vui đoàn tụ, lại trở thành ngày tang tóc của 9 anh em.

Người anh cả thương cha nên bàn với các em không khởi tố. Kinh tế người anh không khá giả gì nhưng anh vẫn cưu mang các em mình. Tuy lao động vất vả nhưng anh chưa hề có lời nặng nhẹ với các em, lúc nào cũng lo lắng cho các em. Thay cha mẹ nuôi dạy các em trưởng thành, thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Còn người cha chứng nào tật nấy, lại bỏ tiếp bà vợ 2. Bà hai buồn phiền sinh bệnh tâm thần đi lang thang. Người cha bỏ mặc 2 đứa con của người vợ 2, đi theo bà khác. Người anh cả dắt 2 em về cưu mang trước sự phản đối của đàn em mình. Anh giải thích: “Hai đứa nó với mình đều có chung dòng máu của cha và tụi nó không có tội,… và đâu có sung sướng gì khi cũng cùng chung cảnh ngộ như anh em mình?”

Người cha bán nhà, người anh cả khuyên nên để lại một phần mua căn nhà nhỏ để ở. Ông không nghe, còn nói: “Tiền của tao, tao làm gì tao làm, tụi bay đừng có xía vào! Tụi bây đừng lo khi tao già yếu bệnh tật tao không cần đứa nào nuôi, tao ra sông Sài Gòn tự vẫn là xong…”

Thế nhưng cuộc đời lại khác, khi tiền bạc tiêu tan, nghiệp báo đã đến, người cha phải mổ, ống bài tiết kéo ra ngoài bụng. Thời gian còn lại của ông lúc nào cũng kè kè bình bài tiết bên hông, đi đến đâu bốc mùi hôi đến đó. Bao nhiêu viện phí, thuốc thang cho cha, người anh cả đều trang trải, và đem ông về nhà nuôi dưỡng, người cha vẫn được các con gọi bằng cha nhưng cuộc sống tình cảm đầy tẻ lạnh.

 

 

Phần kết:

Việc hiếu và việc học Phật có liên hệ hữu cơ rất mật thiết, có sự bổ sung trên đường tu hành của mọi người Phật tử. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật có dạy: Muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc cần tu 3 phước đức, trong đó có phước đức hiếu kính với cha mẹ và Sư trưởng.

Hơn nữa, ta có học Phật, biết cách thuyết phục cha mẹ, anh em, dòng họ đi theo Tam Bảo tìm đường giải thoát. Biết tụng kinh niệm Phật, Bái sám, Cầu an, Cầu siêu cho cha mẹ, tổ tiên… Biết cách xử trí trước vô thường, trước cận tử nghiệp mà người thân ta gặp phải lúc lâm chung.

Phước đức nào chúng con có xin hồi hướng cho hương linh tổ tiên nội ngoại, cha mẹ.

 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 2 khách đang trực tuyến

25

2931

92198

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này