Cảm niệm mùa Vu Lan

Tác giả: Diệu Nga

 

Như mọi năm cứ đến mỗi mùa Vu Lan về tôi thường viết về mẹ hay viết về chị qua thơ ca Việt Nam. Những hình ảnh tôi viết đều được tưởng tượng từ suy nghĩ qua văn học, hoặc thơ ca Việt Nam, vào thời điểm ấy tôi vẫn còn diễm phúc và hãnh diện là vì Bà và Chị tôi vẫn còn hiện diện trên thế gian này.

Nhưng năm nay lại khác, hai người thân của tôi không hẹn nhau, nhưng đã ra đi cùng nhau trong thời gian tôi không có mặt tại quê nhà. Một sự mất mát quá lớn đối với tôi, thử hỏi thế gian này có nỗi đau nào lớn hơn khi người thân của mình ra đi mà không bao giờ trở lại. Vu Lan năm nay đối với tôi là cả một nỗi buồn! Mây đầu hạ cũng nhạt nhòa, tôi cảm tưởng như là một mùa đông giá lạnh, xung quanh tôi đã vắng những người thương.

“Vu Lan về dòng người hối hả,

Dù phương nao cũng vội vã quay về,

Lạy chư Phật cầu xin Người cứu khổ,

Độ sinh linh thoát khỏi kiếp luân hồi.”

Thật vậy, Vu Lan về lòng tôi cảm thấy bàng hoàng và cô đơn. Có những lúc tôi tự dối với lòng mình, rằng Bà và Chị tôi vẫn còn trên nhân thế. Tôi không tin là tôi đã mất họ thật.

Với tôi, Bà là một tấm gương mà tôi phải học hỏi rất nhiều. Bà là một người chịu thương chịu khó hy sinh vì chồng vì con, dù gian lao khổ nhọc đến mấy Bà cũng tự khắc phục và vươn lên với chính mình, Bà bươn chải với khó khăn cho dù cực khổ đến đâu Bà vẫn không than van, vẫn một lòng chăm lo cho đàn con đến nơi đến chốn. Để hôm nay ai nấy cũng đã yên bề gia thất. Thế là cuộc đời Bà đã mãn nguyện. Chỉ có bấy nhiêu cách sống của Bà như thế, không biết tôi học cả đời có làm được như Bà hay không?!.

Càng nghĩ tôi càng thương Bà nhiều hơn, tôi chưa một lần gần gũi Bà để được chăm sóc khi tuổi về già, tôi chỉ biết mãi mê với công việc và lăng xăng với việc thế gian mà quên đi hình ảnh người Bà ngày một già nua mong mỏi một ngày nào đó được gặp tôi cho dù là thời gian ngắn nhất. Thế nhưng, tôi đã không làm được điều đó. Cho đến hôm nay Bà đã ra đi và đi mãi, nhưng có lẽ Bà sẽ không trách móc hay giận hờn gì tôi. Tôi linh cảm là thế. Tình thương của Bà bao la quá. Bà sống rất bao dung và bỏ qua tất cả khi con cháu có lỗi lầm, nhưng tôi tự thấy bản thân mình có lỗi với Bà vô cùng! giờ đây tôi mới thật sự ăn năn và hối hận, nhưng sự thật đã quá muộn màng, có hối tiếc cũng không kịp. Tôi đã hững hờ quay lưng với sự mong đợi của Bà. Ngày Bà đi, tôi không thấy mặt, chỉ thấy được qua những hình ảnh được ghi lại sau lần đám tang của Bà. Bà ra đi thật thanh thản với tư thế như đang nằm ngủ với khuôn mặt hiền từ và phúc hậu. Tôi tự thầm nhủ với lòng mình phải chi lúc đó, tôi được ôm lấy Bà và nói “Bà ơi! Con đã về đây. Bà hãy mở mắt nhìn con đi Bà nhé!”. Nhưng không kịp nữa rồi, giờ đây Bà đã là người thiên cổ, thân tứ đại đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh, không biết Bà có cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo không? Cuộc đời Bà là như thế đó, cả đời hy sinh cho tất cả, chỉ mong sao con cháu được khôn lớn nên người để khi ra đi Bà không mang theo gì cả, ngoài tình thương của Bà là mãi mãi là vĩnh hằng trên thế gian.

Rằm tháng bảy vong nhân xá tội,

Khắp mọi nơi đều hội tụ về,

Ai xa quê hãy quay về miền đất hứa

Nén tâm hương hồi hướng trọn tấc lòng.”

Thế đó, có gì là tồn tại mãi mãi ở thế gian đâu! Có biết bao nhiêu tình thương ở lại với mình, vậy mà chúng ta vẫn còn ỷ lại để rồi đến lúc tình thương ấy ra đi mãi mãi thì mới biết sám hối ăn năn. Cứ như lời sám hối và tạ lỗi của tôi đối với Chị tôi là vậy.

Chị tôi suốt một đời không màng đến chuyện chồng con mặc dù thời con gái chị rất xinh và nhiều người theo đuổi nhưng hị luôn bỏ mặc không quan tâm, chị chỉ biết hy sinh vì đàn em thân yêu của mình và giúp má tôi việc gia đình. Ngày ấy, khi đất nước mới giải phóng, kinh tế thời bấy giờ còn quá khó khăn, má tôi mãi lo chuyện buôn bán kiếm tiền nuôi con, hậu phương vững chắc nhất của má tôi phải nói là chị tôi, vì sao lại như vậy vì ba tôi vào lúc đó bị bệnh liên miên, nên một thân chị phải lo cho tám đứa em từ A đến Z và còn phụ giúp má tôi trông nom việc buôn bán. Dáng chị nhỏ người nhưng việc chị làm rất nhanh nhẹn và ngăn nắp nên má tôi cũng bớt phần nào lo lắng công việc nhà. Má tôi cũng rất thương chị, cứ thúc giục chị đi lấy chồng để mai nầy còn đỡ cho tấm thân, nhưng chị tôi đều gạt ngang những gì má tôi nói.

Có lần má tôi bảo: “Hai à! Thằng Mười con Mười nó cũng lớn rồi, tụi nó có thể chăm sóc được cho mấy đứa còn lại”.

Chị tôi liền đáp rằng: “Má lấy chồng đi, con không lấy đâu!”

Một câu nói quá vô tư đến nỗi má tôi không biết nói gì hơn mà thấy thương chị nhiều hơn, những lúc đi bán về sớm, má tôi phụ giúp chị tôi một tay làm việc nhà.

Vậy đó, khi còn tuổi trẻ, chị tôi không quan tâm gì đến bản thân, kể cả sức khỏe chị cũng chẳng để ý đến nữa, chỉ qua loa vài viên thuốc khi bị bệnh, để rồi khi tuổi lớn dần sức khỏe yếu và bệnh tật bắt đầu tấn công cơ thể chị. Chị mang chứng bệnh suy tim và lao lực, cũng vì ngày xưa chị lo cho đàn em mà không màng đến sức khỏe để rồi ngày chị nhập viện và bác sĩ cho biết là chị sẽ không qua khỏi trong thời gian rất ngắn. Thời gian nầy, tôi biết làm sao vì tôi phải đi du học ở nước ngoài theo lịch trình công ty đã định sẵn. Tôi đành phải thu xếp việc nhà và nhờ các anh chị trong nhà cố gắng chạy chữa cho chị tôi với phương châm “còn nước còn tát” có như vậy tôi mới an tâm đi học. Tôi có nói với má gởi tên chị đi mười chùa để cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chị bình an và kéo dài thời gian sống để ngày về tôi được gặp chị. Nhưng lực bất tòng tâm. Có lẽ duyên trần chị tôi chỉ kéo dài được hai tháng sau đó, và lại một lần nữa, ngày chị tôi mất tôi lại không có mặt. Còn đau đớn nào bằng khi người thân ra đi mà mình lại không hiện diện, chỉ trong một năm cách nhau 3 ngày tôi mất đi hai người thân.

Giờ tôi đã trở về, và mùa Vu Lan lại đến. Nhưng trong tim tôi chợt nhói đau khi nghĩ về Bà và Chị, họ đã ra đi và xa rời tôi mãi mãi, nếu có tìm được chỉ là trong ký ức mà thôi.

Quỳ dưới chân đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, con kính thành đê đầu đảnh lễ cầu xin Người từ bi gia hộ, độ trì cho Bà và Chị con sớm được vãng sanh về với thế giới an lạc của Đức Phật A Di Đà.

Là người Phật tử, chúng ta hãy cố gắng làm tất cả những gì cho Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị với tất cả những gì có thể để đền ơn đáp nghĩa trong muôn một, noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 1 khách đang trực tuyến

24

2930

92197

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này