Báo ân song thân

Tác giả: Hữu Đắc

Đạo Phật không phải là một tôn giáo rời hiện thực. Đức Phật dạy, sống lành mạnh trong sáng là phải sống “trung đạo” thăng bằng đời sống ổn định vật chất với tinh thần. Vì thế, hết thảy sự vật đều nhờ mối quan hệ hỗ tương (nhân duyên) mà sống còn, ân đức từ đó mà ra.

Bốn ân sâu nặng, tức chỉ cho ân Cha Mẹ, ân Thầy Tổ, ân Tổ quốc, ân chúng sanh. Theo kinh Chánh Niệm Xứ đã nói: “Cha mẹ có ân sanh thành, dưỡng dục, cho nên ân ấy khó báo đáp, sự hiếu thảo của người con được thể hiện bằng tấm lòng chân tình cả hình thức lẫn vật chất trong việc thực hiện của mình đối với đấng sanh thành. Đó là tâm thành của hiếu nghĩa chứ không vọng lý hư tâm”. Đây chính là bổn phận tất yếu mà mỗi người con khắc ghi tận tâm can. Vì thế bổn phận tiên quyết của người con được xác lập trên nền tảng của hiếu kính. Cho dù cha, mẹ già yếu vẫn đừng bao giờ có tâm niệm là một gánh nặng mà không hết lòng kính trọng thương yêu, và luôn nhận thấy rằng cha mẹ còn sống tức là nguồn hạnh phúc vô biên đối với cháu con. Chúng ta nên luôn ý thức ông bà cha mẹ không thể mãi sống đời với ta nên trong ca dao có câu:

“Đêm đêm ra thắp đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.”

Hình ảnh đẹp của người con chí hiếu luôn khao khát được ở bên cạnh mẹ cha, tâm nguyện mong muốn mẹ cha luôn mãi bên mình, để hằng ngày được chăm lo săn sóc:

“Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.”

Hay:

“Đói lòng ăn đọt chà là

Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.”

Vì thế, hiếu không phải là những gì nói suông miệng, bằng những nghi lễ cầu an, cầu phước, mà hiếu được cô đọng bằng những việc làm cụ thể, và ở đây là phải hầu hạ, phụng dưỡng mẹ cha. Nên trong kinh Mangalasutta (Hạnh phúc kinh) nói rằng: “Phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng”, nhưng xem ra việc thực thi không phải dễ dàng, nhất là trong xã hội thực dụng với những biến động cuồng loạn như ngày nay thì chúng ta cũng đã biết, con cái giết cha mẹ là chuyện thường tình, hoặc có khi chửi mắng cha mẹ. Nhưng người con Phật chúng ta thấy và lấy điều ấy mà tự sửa đổi chính mình, và sống sao cho xứng đáng là người con trong gia đình lẫn cả trong xã hội. Thế nên đạo Khổng có câu châm ngôn: “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, tức là đem việc tề gia làm căn bản cho sự tôn ti trật tự và hòa ái trong gia đình, là yếu tố căn bản đặc biệt trong việc tôn kính cha mẹ là trên hết. Người có hiếu đạo mới có thể làm được việc chính trị, đứng đầu trong trăm họ. Lịch sử Trung Quốc có ghi nhận rằng, thời đại bình an và huy hoàng nhất của Trung Quốc là thời vua Nghiêu, Thuấn, Văn Đế, trước khi ra làm vua, những vị minh quân này đã có hiếu đạo, tôn thờ cha mẹ cảm động đến trời đất.

Trong Nhị Thập Tứ Hiếu có nói rằng:

“Chân như Đạo Phật rất mầu

Tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân

Hiếu là độ được song thân

Là nhân cứu vớt chúng sanh muôn loài.”

Độ thoát cha mẹ khỏi vòng sống chết luân hồi là cách báo hiếu đầy đủ, hoàn hảo nhất nhưng không phải ai cũng làm được; bởi vì mình có tu hành chứng quả, độ thoát được mình thì mới có thể độ thoát cha mẹ. Còn đối với phàm phu chúng ta, xuất gia hay tại gia đều có thể trả ơn cho cha mẹ, nếu chúng ta học tập và thực hành theo lời đức Phật dạy như trong kinh Tăng chi bộ tập 1, trang 75: “Những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cung dưỡng cha mẹ với những của cải vật chất, tiền bạc thời không bao giờ đủ trả ơn cho cha mẹ. Nhưng này các Tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích cha mẹ an trú vào lòng tin, đối với cha mẹ theo ác giới, thì khuyến khích cha mẹ an trú vào thiện giới, đối với cha mẹ xan tham phải khuyến khích cha mẹ an trú vào bố thí, đối với cha mẹ theo ác tuệ thì khuyến khích cha mẹ an trú vào trí tuệ. Này các Tỳ kheo như vậy tức là làm đủ và trả ơn cha mẹ vậy.”

Chính vì thế mà mỗi mỗi người con Phật chúng ta hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu nên thành tâm hướng về mười phương chư Phật cầu nguyện, thứ nhất là Cửu huyền thất tổ đều trượng thừa công đức siêu sanh Lạc quốc. Hai là cầu an cho cha mẹ hiện tiền được ân triêm phước lợi, sống an lành; và cũng chính là trên ngực áo của mỗi người con chúng ta luôn hiện hữu một đóa hoa hồng tươi thắm đấy chính là niềm hạnh phúc nhất của những người con còn cha mẹ. Nhưng đối với những người con mất cha mẹ thì trên mình là những cành hoa trắng thể hiện thiếu đi một niềm hạnh phúc, mất đi một đấng sinh thành, đó là mẹ. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng đừng vì thế mà buồn phiền, ngược lại chúng ta cần phải nên cầu nguyện cho thân mẫu của mình sớm tiêu diêu về miền cực lạc.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 1 khách đang trực tuyến

24

2930

92197

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này