Sau thời tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Thầy trò thường có 15 phút Pháp thoại. Một hành giả Pháp Hoa hỏi:
- Bạch Thầy, hành trì Bổn môn Pháp Hoa, lợi lạc như thế nào?
- A Di Đà Phật. Bất cứ ai phát tâm tụng kinh do Đức Phật thuyết, đều có lợi lạc. Thầy trò chúng ta mỗi ngày hành trì Bổn môn Pháp Hoa do Hòa Thượng Trí Quảng lược soạn từ bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Bộ Kinh này thuộc hệ Đại Thừa Viên Giáo. Nói Đại Thừa là đối với Tiểu Thừa.
Ban đầu, đức Phật nói Kinh Pháp Tiểu Thừa để hóa độ hàng Thanh Văn, như Pháp Tứ Diệu Đế, họ tu đắc quả A La Hán. Kế đến, đức Phật nói Thập nhị nhân duyên (Trung thừa) tu đắc quả Duyên Giác, tiếp đến nói Lục Độ để tiến tu chứng Bồ Tát. Sau cùng, đức Phật thuyết Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để những quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát hướng tu quả vị Phật thừa, “Quy Tam Hiệp Nhứt”.
Bộ Kinh này đức Phật nói tại Linh Thứu Sơn, sau nầy các nhà kiết tập phân khoa thành 7 quyển, 28 phẩm. Từ đây Hòa thượng Thích Trí Quảng lược soạn, lấy tên: Bổn Môn Pháp Hoa Kinh, có 7 phẩm (thay vì 28 phẩm ) văn cú dễ tụng, người hành trì dễ nhớ, có những lợi lạc:
· Lợi: thường xuyên tụng kinh, lạy Phật, bái sám, vun bồi hạt giống làm Phật, tăng trưởng lòng từ bi.
“Đạo tại nhơn hành
Công do nhựt tấn”
(Thành tựu đạo quả hay không là do người phát tâm thực hành, siêng năng) cho nên: Lợi về đạo đức, lợi về sức khỏe.
· Lạc: tinh thần an lạc, không vướng mắc 6 trần, không phiền muộn.
Tinh thần Lợi và Lạc này thuộc về xuất thế.
- Lợi trong hiện tại. Trước tiên là bản thân:
- Ông cha ta thường nói: “Sức khỏe quý hơn vàng”. Qua bản thân ngồi ngay thẳng, thể hiện tướng trượng phu, hảo tướng trang nghiêm, lưu thông huyết mạch đều, ổn định sức khỏe. Miệng đọc tụng những lời vàng ngọc, hấp thụ những lời hay ý đẹp, làm cho lời nói của chúng ta linh hoạt, ai nghe cũng mến.
- Ý, luôn luôn trong sáng, không suy nghĩ tạp nhạp, giải quyết mọi việc hanh thông nên sự nghiệp mỗi lúc mỗi tiến triển, tâm luôn luôn vui vẻ. Như vậy, lợi lạc cả hai: xuất thế và tại thế. Cho nên tụng kinh được lợi lạc là vậy.
Như chúng ta biết, Đức Phật là ngọn đèn sáng, còn chúng ta có cây đèn nhưng chưa được thắp sáng. Bây giờ, ai muốn đèn mình sáng cần phải mồi đèn.
Chúng ta có thể minh họa thân ta như một cây đèn để dễ hiểu hơn:
- Thân là cây
- Tâm là tim đèn
- Lục phủ ngũ tạng là những yêu cầu cần trong một cây đèn để thắp sáng, ví như dầu.
Nếu có ý thức thắp đèn thì đèn sáng, ngược lại thì đèn không sáng. Thắp đèn, mồi đèn cho sáng, là một nghệ thuật; bảo quản ánh sáng tỏa chiếu hay không là một nghệ thuật do người có cây đèn. Thân người chúng ta cũng vậy. Đã có thân người mà có ý thức tu, cũng như có ý thức thắp đèn, mồi đèn thì đèn tỏa sáng. Cũng thế, đã được thân người mà chưa có ý thức tu thì không có lợi lạc.
Lợi lạc nơi cuộc sống con người, hạnh phúc cho đời người ai ai cũng mong ước, nhưng không ý thức tu làm sao được lợi lạc, có hạnh phúc!
Chúng ta không thể có lợi lạc hay mua lợi lạc bằng tiền bạc, bằng quyền chức! Lợi lạc tinh thần và vật chất có được theo ý thức biết tu. Phát tâm tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa vẫn là ý thức, vẫn là cơ duyên biết tu vậy!





24
2930
92197
