Sống là tranh đấu

Tác giả: Thích Trí Viên

 

Cuộc sống con người, nếu có ý thức đấu tranh thì cuộc sống có nhiều ý nghĩa. Sống thiếu đấu tranh là nghèo nàn!

Trước khi vượt thành xuất gia học đạo, thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, ở xứ Ấn Độ, đã đấu tranh quyết liệt với 2 thế lực: nội tâm (vô minh) và ngoại cảnh. Nhân ngày Đản sanh của đức Phật, PL: 2555, Phật tử chúng ta hãy cùng nhau thực tập bài học đấu tranh mà thái tử Tất Đạt Đa đã thực hiện, lược nêu Tâm thị 13.

Đấu tranh có nhiều cách. Người đời, đấu tranh để có quyền lợi, có thế lực, có địa vị. Đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh vì chủng tộc, vì tổ chức, hay nhỏ nhất là đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc cá nhân… Cho nên, ngôn từ đấu tranh ở đây được hiểu là cải thiện. Đấu tranh để cải thiện cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu… người Phật tử đấu tranh với nghiệp lực. Vì thế, hai chữ đấu tranh được trình bày qua tinh thần giáo lý nhà Phật. Có 4 loại cần quan tâm để đấu tranh mà thuật ngữ nhà Phật gọi là Tứ Chánh Cần, hay Tứ Chánh Đoạn, Tứ Chánh Thắng, tứ ý đoạn.

I/ Điều thứ nhất:

Điều ác đã sanh, phải nên trừ bỏ.

Ánh sáng Phật đà dạy người Phật tử : “chư ác mạc tác”

Điều ác, không bao giờ nghĩ và làm. Nguồn gốc để làm điều ác do đâu?

Do 3 nghiệp. Ba nghiệp ấy là:

1. Thân nghiệp có 3 cách tạo ác

2. Khẩu nghiệp có 4 cách tạo ác

3. Ý nghiệp có 3 cách tạo ác

a. Thân nghiệp có 3 cách tạo ác:

- Sát sanh

- Trộm cắp

- Tà dâm

b. Khẩu nghiệp có 4 cách tạo ác:

- Ác khẩu: nói ác độc.

- Lưỡng thiệt: nói hai lưỡi, đâm thọc.

- Mỵ ngôn: nói lừa đảo, phỉnh gạt.

- Ỷ ngữ: nói tà vậy, nhớp nhúa,iểu điệu…

c. Ý có 3 cách tạo ác:

- Tham: ưa thích 5 thứ sa đọa.

- Sân: nổi nóng những việc không vừa ý.

- Si: do hai điều trên (tham, sân) làm tâm trí lu mờ, thiếu sáng suốt.

“No mất ngon, giận mất khôn”

Cộng 3 nghiệp của Thân, Khẩu, Ý tạo thành 10 điều ác, 10 cách tạo ác.

Do 10 điều ác vừa nêu, nên chúng sanh mãi mãi quanh quẩn luân hồi trong Tam giới, chịu mọi khổ đau. Bây giờ, đời này và đời sau, người con Phật muốn thoát ly những hệ lụy luân hồi khổ thú nên phải đấu tranh với tinh thần như thái tử Tất Đạt Đa.

Thái tử Tất Đạt Đa cũng vì muốn mình và muôn loài chúng sanh thoát mọi khổ đau sanh tử nên đã tranh đấu quyết liệt với vua cha, với thế lực vô minh, qua những lời thưa hỏi vua cha:

“Làm sao con trẻ mãi không già, không chết”?

Lời tranh đấu quyết liệt này đã khuất phục vua cha (Tịnh Phạn vương) và thế lực vô minh. Thái tử cuối cùng rời bỏ mọi quyền lực, mọi cám dỗ ngũ dục mà lên đường tầm đạo. Nhờ sự tranh đấu của Tháiư3, người tương lai đầy quyền lực nên hôm nay, nhân loại mới có một đức Thích Ca để tôn thờ và xưng tụng. Do vậy, lịch sử đời Ngài được (Thái tử Tất Đạt Đa) nhân loại xưng tụng mãi, đặc biệt mỗi mùa hoa sen rộ nở.

Trở lại điều ác đã sanh: Trong quá khứ kiếp và hiện tại, nghiệp mỗi người, chúng ta khó có thể xác định điều nào là ác, điều nào là không ác?

Chúng ta chỉ thấy được một vài hiện tượng và tâm lý qua thông tin giáo lý Phật Đà, mà chúng ta có thể nói điều ấy là ác. Như giáo lý đức Phật hướng dẫn: muốn hiểu đời trước người ấy họ làm gì, tạo gì (thiện, ác) thì nhìn hậu quả đời này sẽ biết.

Qua cách giải thích trên, người Phật tử chúng ta còn quá nhiều việc nên tranh đấu. Vì do trong quá khứ, công việc hiện tại, con người đã tạo ác nhiều nên ngày nay chịu thảm họa nơi cuộc sống, như thiên tai bão lụt, sóng thần, động đất, núi lửa, hạn hán…

Cộng nghiệp của nhân loại là chúng ta đang có mặt nơi quả địa cầu nầy, mà không phải sinh thế giới an lành khác! Bây giờ, chúng ta tuy sống cách Phật quá xa, nhưng còn diễm phúc nghe, học và thực hành giáo pháp đức Phật để lại. Nhờ đó, chúng ta học hỏi, tu tập phương pháp bỏ ác.

Phương pháp bỏ ác, quyết chí tu niệm. Ai có ý chí tu niệm sẽ hóa giải mọi vấn đề, tận diệt mọi đau thương thảm họa.

Chữ tu trong đạo Phật không chỉ đóng khung trong chốn chùa chiền, am cốc… mà nó (tu) có mặt trong mọi sự sinh hoạt muôn loài.

Chúng ta không nên quan niệm chữ tu dành cho giới nào, hay nó chỉ để cho người già cô đơn, những người chán ngấy cuộc đời. Hiểu như vậy, ai đó chưa đủ khả năng! Chưa hiểu chữ tu, cũng đồng nghĩa chưa hiểu gì giáo lý đạo Phật.

Một vị giám đốc của một công ty, có tấm lòng thương mến nhân viên, luôn luôn quan tâm sự sống công nhân viên, có sáng kiến, có ý thức đóng góp kinh tế cộng đồng qua mức sống lao động chân chính bằng trí tuệ, làm cho công ty luôn phát triển, vị giám đốc ấy biết tu vậy.

Một em học sinh, siêng năng học tập, biết vâng lời thầy cô giáo hướng dẫn, sẽ đạt thành tích cao trong học tập. Em học sinh nầy biết tu.

Tu là tôn trọng điều hay đẹp, tôn trọng lẽ phải, kính trọng người lớn tuổi, hiếu thuận ông bà cha mẹ, thương yêu muôn loài, giúp đỡ chia sẻ mọi khó khăn. Tất cả với ý chí quyết tâm loại bỏ cái xấu, vâng làm điều tốt là tu vậy: “chúng thiện phụng hành”.

Tôi cương quyết không làm, không nghe theo những điều xấu là tranh đấu với nghiệp lực vậy, biết chọn con đường tu tập.

Nếu một kiếp làm người, một đời làm con Phật thiếu tu, muôn kiếp bị đọa đày hết thế giới này qua thế giới khác. Vì muốn thoát ly khỏi cảnh sanh tử luân hồi khổ ải, Phật tử chúng ta phải đấu tranh tránh mọi cái ác ngay nơi ý nghĩ và việc làm.

Giả dụ hôm nọ, mình nghe một câu nói của người bạn không được vừa ý. Tối về, trước khi ngủ lại có ý bực tức, rồi tìm cách trả thù anh bạn nầy điêu đứng, khổ đau.

Ý nghĩ như vậy là nuôi mầm ác độc. Ta nên đấu tranh loại bỏ ý nghĩ ác ấy bằng phương pháp hỷ xả nhà Phật đã dạy. Đó là tu.

II/ Điều thứ hai: ác đã sanh sẽ là cơ sở đưa cuộc đời con người đi lần vào đau khổ, nghèo đói, dốt nát.

Chúng ta có thắc mắc thế này:

Tại sao, cũng là con người mà có người giàu sang, thông minh, có địa vị xã hội, còn người khác lại chịu mọi đói rách, bệnh tật, kém hiểu biết, làm tôi tớ, thiếu trước hụt sau?

Nghe, học được giáo lý Phật đà, chúng ta quyết tâm loại bỏ những việc ác mà ta đang hướng. Ví dụ: ta buôn bán chất độc ma túy. Việc nầy xã hội lên án, chính quyền cấm; không những vậy mà lương tâm chúng ta luôn luôn phập phồng lo sợ.

III/ Điều thứ 3: điều lành chưa sanh, tạo cơ duyên cho phát sanh.

Giáo lý nầy được khuyến khích hướng thiện.

Ta tập nuôi dưỡng tình thương từ bản thân, đến mọi người trong gia đình, lan tỏa xóm làng, đến mọi người trong xã hội. Tình thương được chăm sóc như vậy thì cơ duyên điều thiện nảy mầm. Khi điều lành được sanh nơi tâm trí ta, nơi hoàn cảnh của ta thì việc phát huy điều lành mau chóng. Bấy giờ ai cũng là người ta kính trọng, thương yêu, muôn vật cũng vậy. Đó là giáo lý thứ tư trong 4 điều ta đang cần quan tâm (tứ chánh cần).

Nuôi dưỡng lý tưởng giải thoát, Phật tử chúng ta hãy là những bông hoa tươi đẹp dâng cúng dường ngày Đản sanh đức từ phụ Thích Ca bằng ý chí quyết tâm cần mẫn với bài học Tứ Chánh Cần.


Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 7 khách đang trực tuyến

23

2929

92196

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này