Vào thời xa xưa, có một vị thái tử tên Sesantara, sau khi đã thực hành đẩy đủ trọn vẹn cả thảy 6 pháp Ba La Mật chấn động đại địa với đại nguyện vô thượng. Mãn kiếp thái tử hóa sanh làm vị Thiên tử tên Setaketu tại cung trời Đâu Suất, ở đây Ngài chờ đợi nhân duyên hạ sanh để tiếp tục tu hành tiến tới quả vị cao nhất… Rồi 4000 năm trôi qua, sau khi Thiên tử Setaketu thọ hưởng hạnh phúc thiên đường, không một bợn nhơ phiền não, Thiên tử ngồi nhớ lại từ kiếp này đến kiếp kia, Ngài cảm thấy tất cả đều quanh quẩn bên mối nhân duyên chằng chịt, ngay cả tuổi thọ của Ngài cũng nằm trong vòng nhân duyên ấy, bởi Ngài cảm nhận được 5 tướng suy hao của chư Thiên cũng đã xuất hiện nơi Ngài, khi đang suy nghĩ như vậy thì hằng hà sa số chư Thiên trong thế giới này quy họp về và đồng thanh cất lời thỉnh nguyện “Thời đã đến, thời đã đến trong tam thiên đại thiên thế giới, chỉ có Đại Bồ Tát, Thiên tử Setaketu là chúng hữu tình duy nhất đã thực hành đầy đủ ba mươi pháp Ba la mật, nay vì lợi ích an vui cho chúng sanh trong ba cõi, chúng tôi xin thỉnh nguyện Thiên tử hãy xuất trần giáng thế để thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề…” Thiên tử cũng biết vậy, thời đã đến, nên Ngài nhẹ gật đầu.
“Thôi được rồi, các vị hãy lui về đi, ta biết rõ ta sẽ làm những gì” Ngài trả lời.
Khi chúng chư Thiên đi khỏi, Ngài lại miên man suy nghĩ, ngài biết rằng chúng sanh đang chờ đợi ở nơi Ngài phương thuốc diệt khổ mà Ngài đã lặn lội kiếm tìm bằng thời gian của vô lượng hạt vi trần trên thế giới này.
Như một đóa hoa trăm triệu năm mới nở một lần, khi đóa hoa nở, sắc mầu kỳ diệu và tỏa hương thơm tối thượng, nó ngưng tụ tất cả tinh hoa của đất trời. Cũng vậy, sự xuất trần của một vị Đại Bồ Tát phải hội đủ 5 điều kiện, thiếu một trong 5 điều đó cũng không thể thành tựu. Ngài đưa mắt quan sát toàn cõi vũ trụ và nhận thấy rằng chỉ có cõi Nam Diêm Phù Đề là đủ diều kiện để ngài hạ sanh.
§ Châu: Nam Thiện Bộ Châu
§ Tuổi thọ: Trăm tuổi
§ Quốc độ: Trung Ấn Độ, vương quốc Ca Tỳ La Vệ
§ Dòng dõi: Sakya (hoàng tộc)
§ Phật mẫu: Hoàng Hậu Ma Da
Dưới chân núi Hymalaya có một vương quốc tên Ca Tỳ La Vệ, được trị vì bởi hoàng đế Tịnh Phạn và quốc mẫu là hoàng hậu Ma Da. Hoàng hậu Ma Da là em của vua Thiện Giác nước Koliya, vua Thiện Giác lại kết duyên với bà Amita Pamita là em út của vua Tịnh Phạn nên mối giao hảo giữa 2 nước như môi với răng,
Ngày ấy theo lệ thường vào mỗi buổi sáng, lệnh bà thức dậy tắm rửa sạch sẽ để đợi đúng giờ sẽ ra khỏi thành để bố thí thức ăn và vật thực cho dân chúng, hành động này của lệnh bà đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thay thế và bản thân chồng bà là hoàng đế Tịnh Phạn cũng rất tán thành. Sau một ngày phát chẩn, lệnh bà cảm thấy an vui lạ thường, bà về cung và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ huyền diệu, bỗng đâu một con Bạch tượng sáu ngà xuất hiện. Bạch tượng đi về hướng Đông, tiến xuống phía Nam, rống lên một tiếng to, đi ba vòng quanh hoàng hậu rồi chui vào hông phải của lệnh bà. Đại Bồ tát, Thiên Tử Setaketu từ cung trời Đâu Suất vậy là đã giáng sinh vào lòng Phật mẫu Ma Da.
Tứ Thiên vương được lệnh Thiên tử Sakka thay nhau tay cầm bảo kiếm hộ trì lệnh bà suốt 10 tháng.
Chín tháng trôi qua trong hân hoan chờ đợi của 2 vợ chồng nhà vua và toàn thể trời người trong cõi Diêm Phù.
Đến ngày trăng tròn tháng tư, theo phong tục thời bấy giờ, lệnh bà xin phép để trở về quê mẹ để chờ đợi ngày khai hoa nở nhụy. Dân chúng 2 nước hớn hở chào đón ngày vui của hoàng tộc, họ tự xây sửa cầu đường, khe rạch, nhà nhà treo đèn kết hoa, cờ ngũ sắc… tạo một không khí náo nhiệt, tưng bừng. Đoàn người trên đường trở về thì đi ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni, thấy thắng cảnh đẹp lạ thường, hoàng hậu ra lệnh dừng lại, lúc ấy cả khu rừng bổng nhiên đều nở hoa trái mùa, chim hót ríu rít. Khi thấy một cành hoa đẹp lạ thường, lệnh bà với tay định bẻ thì bông hoa tự sa vào bàn tay hoàng hậu, lúc ấy hoàng hậu trở dạ, cung nữ lập tức giăng màn, Đại Bồ tát, Đức Đại Hùng đã ra khỏi lòng mẹ nhẹ nhàng.
Vũ trụ tuần hoàn như dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng bất khả tư nghì đó, khoảnh khắc mà gót chân Đại Hùng ghi dấu ấn đầu tiên của Bồ tát tối hậu thân trên mặt đất, khoảnh khắc mà cả đại thiên vũ trụ trong dòng xoáy huyễn mộng chợt biến chợt hiện, gây bởi cuồng phong nghiệp cảm, bỗng dưng ngưng đọng để lắng nghe nhịp đập của trái tim Đại Bi.
Ba tầng trời thảy đều rúng động, thiên nhạc trổi lên, 2 con rồng trên mây xanh sà xuống tuôn 2 dòng nước nóng và lạnh để tắm cho Đại Bồ tát, bốn vị Thiên vương giăng tấm lưới mịn để đỡ cho Thái tử khỏi bị rơi xuống, đoạn trao cho cung nữ. Bỗng nhiên Đại Bồ tát vùng dậy đi về hướng đông 7 bước, dưới đất trồi lên 7 hoa sen nâng chân ngài, 2 vị Thiên vương bưng 5 món triều phục của Chuyển Luân Thánh Vương hầu 2 bên, rồi Bồ tát nói: “Ta là chúng hữu tình cao quý và lớn hơn tất cả các loài trong tam giới, đây là kiếp cuối cùng của ta, ta sẽ không còn luân hồi tái sanh nữa”.
Như vậy, đúng ngày trăng tròn tháng Visakha, năm 623 trước Tây lịch, tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, trong vườn Lâm Tỳ Ni đã giáng sanh một Hoàng tử mà sau này trở thành Đạo sư của những đạo sư vĩ đại nhất trên thế giới trong lịch sử loài người, đó là thái tử Sĩ Đạt Ta, họ Gotama, vua cha là Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Da.
Do nhân duyên Ba la mật mà cùng lúc đó có 7 nhân vật cũng đồng sanh để hỗ trợ cho con đường giải thoát sau này của ngài. Đó là:
§ Công chúa Da Du Đà La.
§ Ananđà.
§ Xa nặc.
§ Kaludayi (người thỉnh đúc Phật về thăm quê hương).
§ Ngựa kiền trắc.
§ Cây Bồ đề.
§ Bốn hầm châu báu.





56
2653
91920
