Bút ký về cội

Tác giả: Phước Thắng

 

Tên gọi này được Ngài Giám Viện Phật Học Viện Hải Đức - Nha Trang, cố Hòa thượng, thượng Tâm hạ Như hiệu Trí Thủ hứa khả. Ngày vía Đức Quán Thế Âm 19-6 Âm lịch cũng là ngày sinh nhật của Ôn trở thành ngày Về Cội truyền thống. Sau khi Ngài viên tịch ngày 2 tháng 3 năm Giáp Tý tức 2-4-1984, Tu viện Quảng Hương Già Lam quyết định dời ngày Về Cội vào dịp húy kị Ôn, tức ngày cuối tháng 2 Âl.

Năm nay, tháng thiếu nên tối 29 tháng 2, đồng môn khắp mọi miền, từ Quảng Trị trở vào, về Già Lam khá đông, hầu hết tuổi đã cao từ U50 đến U90 (số ít), có đến non 90 huynh đệ. Không gian thoáng mát của Già Lam phảng phất mùi thơm của các loại hoa: Sa-la, Hoàng Lan, Hoa Lài, Hoa Móng Tay thật dễ chịu… và đặc biệt cây mít già kết hằng trăm quả sát từ đất lên đến thân cây. Phải chăng đây là điềm lành hiển hiện từ ngay trong cội nguồn của nó? Ngôi Tháp Ôn được trang trí nhiều loại hoa và giá hoa trong đó có giá hoa cúng dường tưởng niệm của cựu Tăng. Rừng nến được thắp lên thay cho điện, lung linh sức sống truyền thừa, tạo nên không gian màu nhiệm... Sau lời kinh trì tụng âm vang nghe thật thiết tha, đại chúng niệm Phật nhiễu quanh tháp kết thúc buổi tưởng niệm lần thứ 26 bậc Ân Sư vĩ đại của cuối thế kỷ 20.

Tại hội trường, mấy vấn đề như viết bài cho Tập san về Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, Học bổng Trí Thủ, bốc thăm quà lưu niệm, tặng Toàn Tập Tâm Như Trí Thủ… lần lượt thông qua với niềm hoan hỷ. Ngay sau đó, Ban Tổ chức nhắc lại thông báo rằng ngày mai sau khi dự chính kị, số cựu Tăng đã đăng ký lên xe về thăm lại Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang mà sau thời gian dài chỉ còn là nỗi nhớ. Được biết tài trợ cho chuyến hành hương là Thượng tọa Thích Phước Tú, trụ trì chùa Ấn Tôn Biên Hòa. Vâng, một ngày mai của tưởng niệm, của lễ bái, của tri ân mà có lẽ như mọi năm đất Già Lam không còn chỗ đứng cầu nguyện cho Phật tử mười phương. Còn đối cựu Tăng từng sống tại Già Lam thì đêm nay là đêm của tâm tình, hoài niệm.

Bây giờ là hơn 7 giờ tối ngày 1-3 Tân Mão, đoàn Cựu Tăng non 40 người rời Chùa Phật Quang Phan Thiết, sau khi dự tiệc thết đãi của Ngài trụ trì, Hòa thượng Thích Huệ Tánh. Tính hài hước của Ngài thì khỏi chê, giữa tiệc Ngài đánh mandolin và thổi sáo chiêu đãi đoàn. Tính vui nhộn không những không đánh mất oai nghi của một vị Hòa thượng mà còn gieo vào lòng chúng tôi ấn tượng sâu đậm về một bậc thầy, một đàn anh đức độ bao dung, trí tuệ. Mới hay tiếng sáo tiếng đàn từ thuở Phật Học Viện mà ít ra cũng hơn một lần theo lệnh Hòa thượng Giám Viện biểu diễn trước chư Tôn túc về thăm Phật Học Viện đã trở thành tư lương giải thoát nuôi dưỡng tâm hồn trẻ trung của một vị Hòa thượng nay đã ngoài 80. Bộ Kinh Pháp Hoa khắc vào thời Lê Trung Hưng khai quật được từ trong hầm sâu, dưới nền ngôi chùa Phật Quang cũ phải chăng là nhân duyên hội đủ của giới thể trang nghiêm, đức độ của vị Hòa thượng khổ hạnh Thích Huệ Tánh? Được biết Bộ Kinh khắc trên 20 năm và chắc chắn tuổi thọ không phải trên 300 năm mà có thể trường tồn theo thời gian đã được vị Trụ trì chùa Phật Quang làm hiện hữu… Trên chuyến xe đêm ra Nha Trang thầy Quảng Trí chùa Huệ Nghiêm “diễn tập” cái tính hài hước đáo để của thầy Huệ Tánh mà cười ngắt nghẻo cả đoàn.

7 giờ sáng ngày mùng 2 (4-4-2011), dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyên Giác và thầy Phước Tú, từ khách sạn Công Đoàn đến chùa Long Sơn, hợp với các cựu Tăng sống ở Tp. Nha Trang, hầu thăm và cúng dường Ngài cựu Tăng Hòa thượng Thích Thiện Bình và Ngài Trụ trì chùa Long Sơn, Hòa thượng Thích Chí Tín. Đoàn lại được dịp thăm hỏi các vị trong Ban Trị Sự đang họp trong đó có Ngài Trí Tâm và Ngài Như Ý. Chuyến hành hương Về Cội không ngờ này đã gây xúc động không ít trong lòng các bậc Trưởng lão và Phật tử thành phố Nha Trang. Hai hàng nước mắt của Hòa thượng Thích Thiện Bình cũng như ngấn lệ im lặng của Hòa thượng Thích Chí Tín không là một minh chứng hay sao? Sau đó, đoàn đặt giá hoa tưởng niệm trước tháp chư vị Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Đổng Minh, Hòa thượng Thích Trừng San… đã đóng góp công đức không nhỏ trong việc hình thành và phát triển Phật Học Viện ở quá khứ.

Phật Học Viện bị hoang phế có đến mấy mươi năm nên kéo theo con đường hẹp vắt qua sườn đồi Trải Thủy cũng lấp lối bởi cây rừng, bởi chất thải của xóm nghèo sống men chân đồi. Đoàn xuống núi theo lối đi giữa lòng Xóm Xưởng lên chùa Hải Đức. Chùa Phước Điền nằm thỏm giữa lòng nhà cửa tầng cao, tầng thấp san sát nhau. Nương ruộng rau ngày ấy bao quanh chùa Phước Điền, khi lũ lụt thì ngập úng dài ngày, nhưng sau úng lại trở thành nương rau các loại trải thảm xanh thắm. Màu xanh ấy bây giờ không còn nữa, nó bị niêm chặt bởi nhu cầu nhà ở, bởi những tham vọng khác nhau… Nhu cầu ấy cũng “xâm thực” hai bên con đường dốc dẫn lên chùa và dừng lại ngay ranh cổng chùa Hải Đức. Cũng nằm trong hoang phế, ngôi nhà làm nhang năm xưa nằm gần cửa ngõ ở lưng chừng dốc cũng vừa bị đập bỏ, không rõ sẽ xây dựng cái hạ tầng cơ sở gì ở đây? Thầy Phước Tú cười bảo hồi ấy tao dấu một quày chuối ở đây như chôn sâu hơn một kỷ niệm… Càng lên cao càng dễ chịu bởi vườn rừng mát mẻ nhất là ngôi chùa mới đã gây ấn tượng đậm nét đối với khách hành hương. Ngôi chùa mới xây dựng theo phong cách nhà rường hai tầng, thật ra chỉ tầng trên mới theo kiểu rường, có quá nhiều cột đúc, làm cho chánh điện rộng trở thành hẹp. Tiền Phật hậu Tổ, cách thờ phụng cổ kính trang nghiêm. Hình như tầm nhìn từ chánh điện ra phía trước không thoáng lắm vì bị án ngữ bởi ngôi nhà dài gọi là “Tẩm”. “Rường” với “Tẩm” phải chăng là kiến trúc truyền thống của chùa Việt Nam? Có lẽ ngoài thầy trụ trì không ai dám ngồi ở cái Tẩm này uống nước trà thưởng lãm hàng trụ biểu uy phong theo kiểu vua chúa trước cổng chùa hay ngắm nhìn ruộng đồng bao la dưới kia trải rộng đến chân núi Đồng Bò trong đêm có trăng. Còn tầng trệt, có thể khi hoàn chỉnh trở thành nơi thờ Linh và giảng đường. Quả thật hơi tức cho hai cầu thang hai bên hẹp lé dẫn lên điện Phật. Về mặt phong thủy tôi e các thầy phong thủy sẽ vẽ rắn thêm chân. Hình như cả đoàn đều vui khi nhìn tấm biển gắn trên cao trước Tẩm nổi bật hàng chữ Hán “PHẬT HỌC VIỆN HẢI ĐỨC” thếp vàng. Không ai lường được diễn biến vô thường tài tình đến thế, nó biến đổi ngôi chùa Hải Đức cổ kính và cảnh quang cũ thành cảnh sắc lộng lẫy huy hòang của thời đại. Thời đại “định hướng” rơi đúng vào bước đầu của tư bản hoang dại, trong đó không thoát khỏi ý đồ phục vụ du lịch.

Nối dài với ngôi chùa mới hòanh tráng là những di tích cũ thứ tự từ thấp lên cao dần: Phòng thầy Trừng San, nhà trù, trai đường, phòng y tế, gác chuông xưa với ông Hồng bị rạn vỡ trầm tư bên những gốc phượng già, dãy nhà Tăng đóng kín cửa chạy dài theo hàng sứ cao niên, Thiền thất của Ôn lặng yên dưới hàng cây xà cừ vao vút, bên cạnh là gác chuông cũ kỹ, cuối cùng là dãy nhà Tăng còn lại những tường gạch trơ gan. Đại lộ “Hoàng Hôn” cỏ dại lấp lối, cắt ngang đại lộ dẫn qua Kim Thân là một hồ chứa nước lớn cung cấp nước cho thành phố. Chừng ấy cũng đủ để xúc động, để ngẫm suy về điều thiện lẽ ác của một trần gian đa dạng, đa màu và cũng nhìn thấy được hình ảnh của các bậc thầy lãnh đạo Phật Học Viện hiện ra mà đậm nét nhất vẫn là Ôn, là thầy Đỗng Minh và thầy Trừng San, những ân sư đã hết lòng chăm lo mọi mặt cho học Tăng, cho Phật Học Viện, cho sự trường tồn của Phật Pháp. Tại Thiền thất thầy Nguyên Giác đã tìm thấy chiếc đĩa có in hình Ôn ngồi trước áng kinh như một báu vật. Phải cam kết, thầy Phước Niệm mới cho nhận mang về Sài Gòn để nhân bản hay một bản chữ Hán viết thảo của Ngài Kế Châu, Bình Định tặng cho Viện Cao Đẳng nhân ngày Viện khai giảng như một tư liệu quí khi cần viết về Viện. Có lẽ đi sâu tìm kiếm sẽ tìm ra những di vật quí giá hơn nữa. Nhưng biết phải làm gì để chống đỡ khi giai đọan “không” mấp mé giai đoạn “hoại”. Chi bằng đọc lớn kệ của quốc sư Vạn Hạnh thời Lý để tự tại với luật tắc còn lại: “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô/ Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô/ Nhậm vận thịnh suy vô bố úy/ Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”. Dù sao cũng cám ơn hai thầy Phước Niệm và Phước An thỉ chung ôm giữ di sản này để hôm nay đoàn chúng tôi nhìn thấy lại một thời mà chủng tử thiện của mình được gieo xuống mảnh đất này, trong đó có phần đóng góp công phu cho di sản Phật Học Viện. Qua bể dâu, qua thăng trầm mới nhận ra chính nó làm nên nhân cách mình hiện tại, chứ không phải bất cứ học thuyết nào của thời đại. Tôi đã từng nghe thầy Phước An nói: “Tôi (Phước An) đang chứng kiến một dòng sông chết”. Lẽ nào dòng chảy Phật Học Viện Hải Đức giống dòng sông chết dưới Xóm Xưởng năm xưa? Nhưng sự thật nhãn tiền, hơn 30 năm dòng chảy này bị nhiều tác nhân lấp cạn, lấp cạn dần và có thể đến lúc nào đó nó trở thành cái lợi nhuận không khói của một trần gian đầy ô nhiễm.

Bốn thầy Thiện Đạo, Nguyên Giác, Phước Tú, Bảo Quang đã hướng dẫn đoàn tụng niệm lễ bái dưới chân Đức Phật, trước bàn thờ Ôn và chư Tăng hữu công với Phật Học Viện. Nguyện sao lời kinh tưởng niệm tri ân này không phải là lời kinh cuối cùng đối với di sản. Hy vọng nhiều vòng hoa xinh đẹp hơn nữa hàng năm được đặt lên di sản thân yêu này.

Xin cám ơn thầy Minh Thông, thầy Minh Châu đã thết đãi bữa tiệc sáng, trưa. Vị muối, vị “xì dầu”… như thấm sâu hơn tình đồng môn mà kiếp này đã trói buộc chúng ta lại. Sau cùng xin cám ơn Ngài Thiện Bình, Ngài Trí Tâm, Ban Trị sự Phật Giáo Khánh Hòa đã thết tiệc tiễn đưa đoàn vào buổi chiều với những thâm tình đôn hậu. “Chim có tổ người có tông” nhưng với những người Cựu Tăng còn hơn thế nữa, chúng tôi có một Cội nguồn Phật Học Viện, một di sản vô cùng thánh thiện.

 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 4 khách đang trực tuyến

56

2653

91920

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này