Tưởng niệm đức Phật thành đạo - 2011

Tác giả: Hoàng Minh - Hữu Phước

     Cứ mỗi độ cuối Đông thì tiết trời se lạnh, có năm cóng rét, trên các đỉnh núi cao tuyết sương giăng phủ, vạn vật úa tàn, sông hồ băng giá, gió lạnh rít từng cơn, cảnh tượng đìu hiu cô quạnh. Thế mà, có người chưa hề thốt lời oán khổ, nảy ý thối tâm trước những phiền khổ nơi rừng sâu, để quay về chốn hoàng cung quyền quý cao sang, vinh hoa đệ nhất. “Tuyết lãnh tu hành, lục niên khổ hạnh” (Sáu năm khổ hạnh, tu nơi tuyết lạnh) đó chính là biểu tượng vì lợi ích số đông, vì sự giải thoát khổ đau cho muôn loài sự sống, vì muốn cho mọi người ra khỏi luồng tư tưởng tiêu cực, suốt đời lún chìm trong khổ não đời thường, mà mất đi bản tâm vốn dĩ “Viên minh thanh tịnh”. Đến nay, âm hưởng suốt mấy nghìn năm vẫn còn vang vọng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Đó là Thái tử Tất-đạt-đa, tức Bồ-tát Hộ Minh từ cung trời Đâu-suất hạ sanh nơi vườn Lâm-tỳ-ni thuộc thành Ca-tì-la nước Ấn Độ vào rằm tháng tư Âm lịch (năm 624 trước Tây lịch), xuất gia vào 8 tháng 2 Âm lịch (năm 605 trước Tây lịch theo Phật giáo Bắc truyền). Thành đạo dưới cội cây Bồ-đề vào mùng 8 tháng 12 năm 589 trước Tây lịch, theo Bắc truyền (năm 594 trước Tây lịch), và nhập Niết-bàn giữa hai hàng cây Sa-la vào mùng 8 tháng 12 năm 544 trước Tây lịch.

Phật thành đạo chính là chúng sanh giải thoát đạo. Con đường thành Phật chính là con đường giải thoát của chúng sanh. Ai ra khỏi muôn trùng phiền não ở thế gian và giúp đỡ nhiều người khác thoát khỏi phiền não khổ đau ở thế gian, thì người đó noi theo hạnh Phật, tương lai chắc chắn thành Phật, sẽ được mọi người chiêm ngưỡng, đầy đủ nhân cách và mực thước trong đời sống hiện tại của chúng ta.

Như chúng ta đã biết, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2008 - PL.2552 được tổ chức khắp các tự viện trong toàn quốc, khắp nơi khắp chốn, hàng chục triệu người hàng ngũ chỉnh tề nghinh đón ngày vui đức Phật ra đời, truyền hình, báo đài đưa tin lan rộng mọi nơi. Với bao triệu trái tim thành kính vui mừng cung đón “thắng duyên” đó, đủ chứng tỏ hình ảnh đức Phật và tư tưởng Phật Đà luôn gắn kết sống mãi trong tâm mỗi người chúng ta. Cả thế giới dân số khoảng 6 tỷ người (sáu ngàn triệu người), không phải ai cũng theo đạo Phật. Trong đó, có người theo Thiên Chúa giáo, có người theo đạo Hồi, có người theo đạo Cao Đài, có người theo đạo Tin Lành, có người theo đạo thờ ông bà, có người tôn sùng theo những tập quán từng mỗi dân tộc riêng, hoặc có người không thờ gì cả,… Đó là tâm niệm chung của từng người, khi họ nhận thấy những điều hấp dẫn từ đối tượng đem lại lợi ích, an vui, và hạnh phúc khiến họ thay đổi cuộc sống tốt hơn, xây dựng môi trường xã hội thêm lành mạnh, thì họ chính là những nhân tố tích cực, là người có tâm hướng tới Đạo. Khi đã có tâm hướng tới Đạo tức là có những ý chí kiên cố, vượt qua khó khăn khổ não đời thường để bước lên vũ đài vinh quang, hình ảnh này thể hiện người có kiến thức nhận biết được nhân tố tốt, khi tỏ ngộ được nhân tố tốt thì đó chính là Giác. Bản thân lãnh hội được tư tưởng cao đẹp, đem truyền lại cho người khác để họ cùng tốt đẹp, đó chính là Giác tha. Tự giác và Giác tha trọn vẹn chính là Đại Giác, là Phật Đà. Phật Đà, theo Đại thừa nghĩa chương, q20: “Phật là dựa vào đức độ mà đặt tên, có nghĩa là giác trí. Theo đó Giác có 2 nghĩa. Một là Giác sát, Giác có nghĩa như người ta phát giác thấy giặc. Hai là giác ngộ, có nghĩa như người ta tỉnh ngủ. Giác trong giác sát là đối lại nghĩa với phiền não chướng, phiền não làm tổn hại mọi việc giống như giặc dã gieo tai họa, chỉ có bậc Thánh là mới biết được, nên không bị nó làm hại thì gọi là Giác”.

Bất kỳ ai trên quả địa cầu này có tâm hướng đến trí tuệ, hướng đến đạo, diệt mọi chướng ngại phiền não ở đời, phấn đấu vươn lên cuộc sống tầm cao, thúc đẩy mọi người cùng hướng tới chỗ thiện mỹ, cùng nhau tạo lập một môi trường có ích lợi lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, hoàn thiện nhiều khát vọng lớn cho gia đình và cộng đồng, thì đó chính là một niềm vui đầy lý tưởng, là điều giác ngộ lớn.

Kinh Niết-bàn nói: “Như người ta phát giác thấy giặc, thì giặc không thể làm gì nổi, Phật cũng thế, Giác trong Giác ngộ là đối lập với Sở tri chướng, Vô minh mờ mịt, mọi việc chợt như ngủ, thánh tuệ chợt lóe lên soi sáng khắp nơi, như người ngủ mê chợt tỉnh thì gọi là Giác. Nếu đã Tự giác rồi, lại có thể Giác tha và cả hai Tự giác và Giác tha đều viên mãn thì gọi là Phật. Tự giác là hơn hẳn phàm phu, Giác tha là hơn hẳn nhị thừa, Tự giác và Giác tha viên mãn là đã hơn hẳn Bồ-tát”.

 Trên cõi thế của chúng ta, cứ một triệu năm mới có một đức Phật ra đời. Đức Thích Ca là đức Phật thứ tư và là đức Phật hiện tại. Trước đó, đã có ba đức Phật quá khứ ra đời. Trong không gian có vô số thế giới và có vô số đức Phật. Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh trong mình; tức ai cũng có thể trở thành Phật nếu tu hành tinh tiến. (trích-Từ điển Phật học Hán việt-NXB KHXH-2002)

Lúc ánh trí tuệ bừng sáng, thì thấy tất cả mọi thứ nơi thế gian này đều là hư dối, giả tạo và huyễn mộng. Thấy được thân người do bốn đại “Đất, Nước, Gió, Lửa” tạo thành tuân theo vòng luân hồi “Sanh, Già, Bệnh, Chết”, cùng với vạn vật trong thế gian đều theo quy luật “Thành, Trụ, Hoại, Không”. Nếu chúng ta cho rằng, thân mình là chân thật, kiên cố không bị hư hoại và sự nghiệp bao năm vất vả gầy dựng sẽ trường tồn mãi mãi. Vậy, lẽ ra sẽ không có những tiếng khóc não nề khi tiễn đưa linh cữu! Trẻ có, già có, “Sỹ, Nông, Công, Thương” đều có, vua chúa có, dân thường có, chủ có, nô tỳ có,… tất cả đều không thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi: Sống, nuôi thân, hưởng thụ, rồi chết. Và, có ai mang theo của cải vật chất theo mình? Không hề có! Chỉ dành dụm được chút ít nỗi xót xa vương vấn ở người thân.

Nếu chúng ta cho vạn vật là chân thật, không dời đổi thì sao có những núi lửa phun trào nham thạch, đại dương dậy sóng thần, hay động đất sụp núi, phong ba gây lũ lụt, hạn hán kéo dài,… vì những thiên tai bất định luôn xảy ra, cuốn trôi bao tài sản, dìm bao sinh mạng, thảm não khôn cùng ở thế giới chúng ta đang sống, nên những cảnh tượng thế gian là hư giả. Như thế, có tuệ giác thì chúng ta mới thấy được mọi thứ ở thế gian là Hư, Giả, Huyễn. Biết “đời là hư vô” thì mỗi người chúng ta mới mong cầu phương thuốc giải phiền muộn, nên mới nghĩ tìm tới những bậc thầy từng trải nghiệm và mong chỉ bày con đường thoát khổ. Chỉ có đức Phật là bậc thầy tận tình nhất chốn thế gian. Cho nên, bất kỳ hoạt động trong lĩnh vực nào ở đời sống, nếu có niềm tin vững chắc “Tín”, có khát vọng muốn thực hiện “Nguyện” và có những việc làm thực tế “Hạnh” thì chúng ta nhất định thành công. TÍN, NGUYỆN, HẠNH là nhân tố không thể thiếu trên bước đường thành tựu sự nghiệp ở thế gian, cũng như Bồ-tát lấy đó làm cương lĩnh tu hành để “Trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh”.

Ngày nay, nền kinh tế toàn cầu trên đà phát triển rộng, hầu như mọi lĩnh vực trong xã hội đều luôn nhắc đến. Từ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch - thể thao, hoạt động văn nghệ - giải trí, giáo dục và đào tạo, các công trình thủy điện quốc gia, hệ thống giao thông vận tải, xây dựng và phát triển môi trường tôn giáo, kiến thiết cơ cấu hành chính sự nghiệp, các hoạt động từ thiện,… đều không vắng bóng kinh tế. Thiếu kinh tế thì mọi sự trở nên ngưng đọng, đình trệ. Thiếu đồng tiền thì đời sống gia đình chật vật, muốn làm thứ gì cũng bị trở ngại, khó khăn gây nhiều phiền não, dẫn đến những bất cập ở thế gian. Khi chúng ta cảnh giác được những khó khăn đó thì sẽ tỉnh táo tìm phương hướng giải quyết, chắc chắn sẽ thông lợi. Như Kinh Viên Giác: “Mọi huyễn hóa của tất thảy chúng sanh, đều sanh ra Diệu tâm viên giác Như Lai. Ví như hoa trong hư không, từ chỗ không mà sinh ra có, mọi huyễn hóa tuy mất đi, song tính không thì không bị hủy hoại. Huyễn tâm của chúng sanh cũng theo cái huyễn mà bị diệt bỏ, mọi cái huyễn đều diệt cả, chỉ còn Giác tâm là không bị xao động”.

Cuộc sống chúng ta thiếu niềm tin nơi mình thì sẽ gặp nhiều phiền não, vậy làm thế nào để vượt qua rào cản này, làm thế nào thúc đẩy mọi mong muốn chúng ta thành hiện thực, làm thế nào có phương cách phấn đấu vươn lên thoát khổ?! Để thấy điều đó, chúng ta hãy đến với Tư tưởng Phật Đà, một tư tưởng có giá trị “Khế lý khế cơ” vượt không gian và thời gian, luôn đồng hành với mọi thời đại cuộc sống.

Nhân kỷ niệm đức Phật Thích Ca thành đạo, chúng ta tìm hiểu và chiêm ngưỡng chốn Phật ngự. Đó chính là trên hoa sen báu ngàn cánh cõi Hoa Tạng thế giới, còn Ấn Độ là chốn phương tiện thị hiện Phật thân cứu độ chúng sanh.

Hoa Tạng thế giới, tên cõi Tịnh độ của đức Phật Tỳ-Lô Xá Na, là chân thân của đức Thích Ca Như lai, tầng dưới cùng là Phong luân, trên Phong luân có biển Hương Thủy mọc ra đóa Đại liên hoa, trong hoa sen này gồm thế giới nhiều như bụi nhỏ, cho nên gọi là Liên hoa tạng thế giới, gọi tắt là Hoa tạng thế giới. Nói chung, cõi Tịnh độ của báo thân Phật đều đầy đủ 18 viên mãn, y trì vào số viên mãn đó tức là Liên Hoa tạng thế giới. Đường Hoa Nghiêm kinh, q.8: “Lúc đó, Phổ Hiền Bồ-tát nói với đại chúng! Các Phật tử! Hoa này chứa đựng biển trang nghiêm thế giới. Hoa Tạng đó là của đức Tì Lô Xá Na Như Lai, thời quá khứ đã từng tu Bồ-tát hạnh, qua bao kiếp trong biển thế giới nhiều như bụi nhỏ. Trong muôn kiếp đã được gần với vô số vị Phật trong biển thế giới nhiều như bụi nhỏ; mà chư vị Phật, tịnh tu vô số đại nguyện nhiều như bụi nhỏ mà Phật nghiêm tịnh”. Ba quyển 8,9,10 đã nói rõ điều đó, gọi là Hoa Tạng thế giới Phẩm. Đại lược về sự kiến lập của Liên Hoa Tạng thế giới là trên dưới 20 tầng, chung quanh gồm 11 lớp. Trung tâm là nơi ở của đức Phật Tì Lô Xá Na. Phật tổ thống ký, q31: “trên tột cùng Bảo diệm, dưới thấu suốt Phong luân, đó là một thế giới chủng mà kinh Hoa Nghiêm nói rõ. Chiều cao thì ước chừng 20 tầng, chung quanh thì ước độ 11 lớp. Lại từ số này tùy theo từng phương mà mỗi phương là 10, tổng cộng là 111 như lưới ngọc của Thiên đế trải ra mà ở.” Xét, Liên Hoa Tạng thế giới là tên gọi chung của Báo độ của chư Phật Thích Ca mà kinh Hoa Nghiêm đã nói, Hoa Tạng của đức Phật A Di Đà như Quán kinh đã nói. Hoa Tạng của đức Đại Nhật Như Lai là Thai Tạng giới mà kinh Đại Nhật đã nói và Mật Nghiêm quốc mà Mật Nghiêm kinh đã nói. Còn Đài giữa của đóa hoa sen lớn nghìn cánh, có đức Phật Lô Xá Na, mỗi cánh đều là một thế giới, đức Phật Lô Xá Na hóa làm 1000 đức Thích Ca, ở 1000 thế giới. Mỗi thế giới lại có trăm ức núi Tu-di, trăm ức bốn thiên hạ (tức 1000 triệu thế giới do 3 lần nhân 1000 (1000x1000x1000)., trăm ức cõi Nam Diêm-phù-đề. Nghìn đức Thích Ca mỗi vị là làm trăm ức Thích Ca, ngồi ở dưới trăm ức cây Bồ-đề. (Kinh Phạm Võng, q. thượng) (trích-Từ điển Phật học Hán việt-NXB KHXH-2002)

Phật pháp hiện nay luôn là đề tài nóng bỏng mà các chuyên gia khoa học thường đề cập, những lý thuyết trong kinh điển đều đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, đầy đủ kinh nghiệm sâu sắc. Tùy từng căn tánh nhận thức của mỗi người mà Phật pháp luôn hiện hữu để thích ứng, với một mục đích duy nhất là “Cứu khổ chúng sanh” theo bản nguyện đức Phật. Cho nên, tất cả mọi thành phần trong xã hội đều có thể theo Phật đạo. Không một thế lực nào ngăn cản chúng ta hướng đến Giác ngộ, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực oai nghi, làm yếu tố tốt xây dựng bản thân và cộng đồng. Hướng đến Giác ngộ tức là hướng đến Phật. Phật luôn hiện hữu mọi nơi. Phật ở bản thân ta, Phật trong gia đình, Phật trong xóm làng, Phật ở nơi công sở làm việc, Phật ở khắp cả quốc gia, trải rộng mọi lãnh thổ, bao trùm cả vũ trụ, sâu rộng toàn Pháp giới. Ngoài tâm không có Phật, cầu Phật không ngoài tâm. Bất cứ chỗ nào, bất cứ thời đại nào khi tâm chúng ta hướng đến ánh sáng giác ngộ thì khi đó có Phật hiện hữu; Phật hiện thì công đức hiện, một niệm giác khởi thì một công đức Phật khởi, mười niệm giác khởi thì mười công đức Phật khởi, vô lượng niệm giác khởi thì vô lượng công đức Phật khởi, niệm niệm đều giác thì niệm niệm đều có công đức Phật hoàn toàn viên mãn. Đó mới chính là cứu cánh Phật quả và thể hiện lý thâm sâu vi diệu mà các kinh điển Đại thừa thường nhắc đến. Tất cả chúng sanh đều có giác tánh, nên đức Phật nói: “Nhất thiết chúng sanh giai năng tác Phật” (Tất cả chúng sanh đều được thành Phật).

Tóm lại, ngày Phật thành đạo là ngày ánh sáng giác ngộ chiếu khắp muôn nơi, tất cả Pháp giới chúng sanh nhờ đó thoát khổ. Đạo Phật không chú trọng ngôn thuyết, mà chú trọng đến việc làm thực tiễn gieo trồng chủng hạnh Phật, bằng cách nhiếp niệm tu Giới, Định, Tuệ trong từng sát-na để chờ thời kỳ “Công viên quả mãn, liền thành Chánh Giác”. Muốn có Phật quả phải trải qua quá trình không ngắn.

“Như đức Thích Ca Văn Phật khi xưa còn là vị Bồ-tát hiệu Lạc Pháp. Thời ấy không có Phật, chẳng nghe được lời lành, cầu pháp khắp nơi, siêng năng chẳng giác mà cũng không được gặp. Lúc đó, ma hiện thành vị Bà-la-môn mà bảo rằng: “Ta có một bài kệ Phật dạy, ngươi hãy lột lấy da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực chép bài kệ này, ta mới nói cho nghe. Vị Lạc Pháp tức thời nghĩ: “Ta bao đời đã mất bao nhiêu thân mạng mà chẳng được cái lợi này, liền tự lột da hong cho khô. Khi ấy, Phật biết là thành tâm liền từ phía dưới hiện lên thuyết pháp sâu nhiệm cho nghe. Ngài Bồ-tát Lạc Pháp liền chứng được phép Vô sinh pháp nhẫn”. (Như Trí độ luận, quyển 49)

Nam mô Thiên Bá Ức Hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 5 khách đang trực tuyến

55

2652

91919

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này