Thành Đạo

Tác giả: Hữu Sương - Nguyễn Thị Bích Thủy

    Sau khi thái tử Tất Đạt Đa trải qua sáu năm khổ hạnh rừng già tại núi Tuyết Sơn với nhiều phương pháp tu hết sức khổ cực như nằm giường gai, nín thở, nhịn ăn... khiến thân thể Ngài ngày càng hao gầy, chỉ còn da bọc xương, nhưng Ngài nhận thấy rằng: “những đau khổ này thực là tối thượng, không gì có thể hơn nữa. Nhưng với sự khổ hạnh khốc liệt như thế, Ta vẫn không kiên định để chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh hay sao?” Ngài trở lại con đường Trung Đạo (sau sáu năm khổ hạnh rừng già), Ngài trải cỏ cát tường làm tòa ngồi thiền dưới gốc cây Tất Bát La (nay gọi là cây Bồ Đề) và phát lời đại nguyện “nếu ta ngồi đây mà không tìm ra đạo lý nhiệm màu, không tìm ra lẽ huyền vy của vũ trụ vạn pháp thì dù thịt nát, xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ này”. Rồi Ngài ngồi kiết già dưới cội Bồ Đề nhập thiền và quán tuởng...

Đêm càng về khuya, bóng Người càng lồng lộng dưới ánh trăng ngà, chìm lặng tuyệt đối vào dòng suy tưởng. Ma vương đến gần quan sát, sau lưng hắn là một đạo binh với đủ dáng vẻ thật khủng khiếp.Quỷ tham dục, với vẻ mặt nham nhở đầy khát vọng... Quỷ hôn trầm, uể oải kéo lê tấm thân lười biếng dưới sự điều động của Ma vương. Quỷ hoài nghi, khinh khỉnh buông lời thóa mạ. Quỷ phỉ báng, cố chấp, kêu gào chửi bới phụ họa. Một thứ âm thanh ghê rợn, hỗn độn giữa rừng già càng làm cho những ai tinh thần chưa kiên định sẽ quỵ ngã ngay... Ngài vẫn ngồi đấy, một cách bất động với dáng vẻ uy nghi, lặng lẽ tuyệt đối vào sự quán tưởng, suy tư về lý vô thuờng, vô ngã của các pháp, về kiếp sống giả tạm của nhân sinh... Không làm sao được, Ma vương bèn thay đổi chiến thuật. Hắn biến mình thành các bậc vương giả trong hoàng cung và thân tộc, mang hết lời khen ngợi và ca tụng Ngài, cung thỉnh Ngài trở về với vương vị thống trị thiên hạ. Nhưng mọi lời tâng bốc của chúng không hề lọt vào tai Ngài, không làm lay chuyển tâm kiên định của Ngài. Ngài vẫn ngồi yên, không hề bị chi phối bởi thế lực và sự đe dọa nào của Ma vuơng. Gương mặt Ngài bình thản, đôi mắt khép hờ trong tư thế thiền định, tuyệt đối tĩnh lặng giữa muôn ngàn âm thanh gào thét điên cuồng, giận dữ của Ma vương. Chúng dùng bao nhiêu chiến thuật để dụ dỗ ngăn chặn con đường của Ngài nhưng không thành. Ma vương nhìn quanh như để tìm thêm sáng kiến trong việc quấy phá tâm kiên định của Ngài. Với ý tưởng si mê điên cuồng, hắn bỗng rùng mình hiện ra Tịnh Phạn vương, thân phụ kính yêu của thái tử Tất Đạt Đa, giọng nói của Tịnh Phạn vương run rẩy, yếu ớt và nghẹn đi vì dòng lệ đã ứa tràn trên đôi má nhăn nheo Thái tử người con duy nhất của ta. Tại sao con cứ phải ẩn mình trong chốn rừng già này? Con hãy trở về với ngai vàng đang chờ con...” Ngài vẫn ngồi đấy, kiên cố không hề lay chuyển. Bóng Tịnh Phạn vương mờ dần theo dòng giận dữ của Ma vương. Hắn xoay một vòng, công chúa Da Du Đà La hiện ra, tay bồng đứa con thơ, đôi mắt ràn rụa thê thảm. Nàng đến bên Ngài, quỳ xuống trước mặt Ngài với giọng nói run run chàng ơi! thiếp cầu xin chàng hãy quay về và thương lấy con thơ đang còn măng sữa. Rồi đây không ai dạy dỗ giáo dưỡng con...” Ngài như không thấy gì cả tâm Ngài đã định, không gì lay chuyển được. Ma vương tức giận gào thét lên, bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp đều tan biến mất. Nhưng trời bỗng chuyển động, tiếng gầm thét mỗi lúc một gần và lớn hơn. Trời đổ nước, bão tố nổi dậy, bao nhiêu dục vọng đê hèn, bao nhiêu si mê tội ác hiện hình làm thành một đạo binh hỗn độn, thổi gió, phun mưa. Bắn những mũi tên độc vào Ngài, nhưng bao nhiêu sự tấn công của chúng đều vô ích, Ngài vẫn điềm nhiêm. Ngồi vững chắc dưới cội Bồ Đề, trên trán Ngài một vầng hào quang chiếu sáng rực rỡ. Trầm mặc với tư thế ban đầu, Ngài ngồi yên hàng giờ quán tưởng .

Đầu canh một:

Ngài chứng Túc Mạng Minh, đạt được trí tuệ, thấu rõ tiền kiếp của Ngài và chúng sanh. Biết được vì sao nhân loại cứ chìm trong sanh tử luân hồi, những nguyên nhân đã tạo nghiệp và những nghiệp báo còn lưư lại chưa trả dứt

Khoảng canh hai:

Ngài chứng Thiên Nhãn Minh, thấy nghe tất cả mọi việc, thấy rõ ba cõi sáu đuờng, như nhìn vào guơng.

Đến canh ba:

Ngài chứng Lậu Tận Minh, thấy rõ nguyên nhân, khổ đế của chúng sanh bắt nguồn từ vô minh, tham ái mà ra. Mười hai nhân duyên ràng rịt vây chặt chúng sanh khó thoát kiếp trầm luân. Và Ngài hoàn toàn giác ngộ, tìm ra con đường diệt khổ cho chúng sanh đó là Đạo Đế là con đường thoát khổ. Nếu chúng sanh nào biết nương theo tìm đến cảnh Thường - Lạc - Ngã - Tịnh. Ngài vừa xả thiền thì cũng là lúc vầng thái dương bắt đầu ló dạng, chứng ngộ được Tam Minh và chứng đắc tuệ giác vô thượng thành Phật nhằm vào đêm trăng tròn tháng Tithakhu (theo lịch Ấn Độ) tức mùng tám tháng Chạp (theo lịch Tàu). Tự hiệu là Thích Ca Mâu Ni (Sakya Mouni) có nghĩa là bậc Tịch Tịnh hoàn toàn giác ngộ thuộc dòng họ Thích Ca.

Sau khi thành đạo, Đức Phật du hóa khắp cõi Ấn Độ để truyền bá đạo giải thoát mà Ngài đã chứng ngộ. Với lòng bi mẫn vô biên, đức vị tha, Ngài đã chan hòa ánh sáng từ bi cho bao nhân sinh còn trong khổ ải. Vì vậy, giáo pháp của Ngài được lưư truyền rộng rãi và nhờ vào đó mà có vô số chúng sanh được huởng đạo quả giải thoát, chuyển phàm thành Thánh.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ thành đạo - PL: 2554. Nơi đây con xin mạo muội phác họa về ánh sáng từ bi của Ngài bằng những dòng chữ còn thô kệch, non nớt qua nhận thức của một kẻ còn sơ cơ học đạo. Con thành kính dâng lên Ngài.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 5 khách đang trực tuyến

55

2652

91919

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này