Tết ở xứ lạ

Tác giả: HP

 

Thanh ơi, lấy giùm cái chai muối tiêu trên ngăn tủ trong nhà bếp đi.

- Để chỗ nào vậy chị Chi, em đâu có thấy. Chai nhỏ màu xanh đó hả?

- Ừ, đúng đó.

Tiếng con Chi vang lên trong khi nó đang ngồi nấu đậu xanh làm nhân bánh tét. Thằng Hiếu vừa hát nhạc xuân, vừa chặt củi để khuya này cả nhóm nấu bánh tét chuẩn bị cho ngày mai cúng giao thừa. Không biết nó lấy đâu ra lắm bài thế, cứ hát suốt, líu lo như chim ấy.

Nhóm du học sinh chúng tôi có 6 đứa. Cái Thanh là dân Sài Gòn chính hiệu, con nhà giàu nhưng được cái học rất giỏi và chăm, tính tình hiền lành nhiều khi còn nhõng nhẽo nữa.

Chi thì ở Nha Trang, lớn tuổi nhất nhóm, nhưng cũng chỉ mới qua học năm nhất. Bà này như chị hai của cả nhóm vậy, tính thì lo xa, nghiêm nghị, thằng nào có phúc lắm mới được bà chị này để ý. Hỏi bả có người yêu chưa, bả nói, có sao qua đây học được hả? Thế là im.

Nhóc Hiếu nhỏ nhất, quê Sóc Trăng, dân miền Tây gốc, lém lĩnh, được cái nói năng dễ thương, một xưng chị, hai xưng em, rất lễ phép. Thằng này vui à, nó có cả một kho chuyện cười, gặp là kể, gặp nó là cười, nên mấy chị em khoái nó lắm.

Cái Duyên thì quê Ninh Thuận, nói tiếng Anh giỏi nhất nhóm, dân chuyên Anh ở Lê Quý Đôn mà, được phong là nhà ngoại giao của nhóm. Đi làm giấy tờ nhập học cho mấy đứa kia, mình cái Duyên đứng ra lo mọi chuyện, chạy lên chạy xuống nộp giấy tờ. Được văn phòng khoa khen là nói tiếng Anh hay nhất trong nhóm sinh viên Việt Nam.

Cái Lý tuy nhỏ con nhất nhưng lắm lanh lợi, lại được cái ăn nói, trước sau gì cũng làm luật sư, nói như mật rót lỗ tai vậy, dân Hà Nội mà lị.

Còn tôi, tên Trung, không lớn nhất, không nhỏ nhất, nhưng vì ở lâu nơi xứ này nhất nên được xem là ông trùm. Học cũng tạm tạm, ít có thành tích gì nổi bật nhưng được cái biết nhiều nơi, chỗ nào cũng từng đi đến nên được cả nhóm gọi là “bản đồ sống”.

Xa quê hương nên mỗi khi gặp người Việt trên đất nước xa lạ cứ ngỡ như gặp người thân vậy.

Nhớ lần đầu được Sứ Quán cử ra đón bọn họ ở sân bay, gặp nhau trên đất khách quê người, cảm giác xa lạ như biến mất, mà thay vào đó, dòng máu con rồng cháu tiên được dịp tuôn chảy, có cảm giác như đã là bạn thân lâu rồi.

- Mai là giao thừa rồi chị Chi ơi, em nhớ nhà quá! Cái Thanh nhỏng nhẽo nói. Mà đâu chỉ có mỗi cái Thanh nhớ nhà, lần đầu tiên ăn Tết nơi xứ lạ, mấy đứa kia cũng thế thôi. Chỉ có tôi là đã trải qua ba cái mùa Tết nơi quê người rồi, nên cũng quen rồi.

Mỗi khi Tết đến - cái Tết này chỉ hiện hữu trong tâm trí của bọn tôi thôi, những người con gốc Việt, chứ ở xứ này làm gì có ngày Tết, làm gì có lễ giao thừa đón năm mới như ở Việt Nam ta – cảm giác về Tết hiện rõ trong tâm hồn tôi. Tết là phải có sự hiện diện của những con đường đầy hoa, nhà nhà đều có cành mai, chậu cúc vàng trước ngõ. Bánh chưng bánh tét dâng cúng ông bà, đêm giao thừa pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm.

Đêm giao thừa các gia đình lần lượt lên chùa cầu nguyện một năm mới an vui và làm ăn phát đạt. Các em nhỏ thì cầu cho được học giỏi, được người lớn lì xì. Bọn thanh niên thì tụ tập đi du xuân…

Đang suy nghĩ về những cái Tết tôi từng trải qua thì bị nhóc Hiếu làm đứt quãng. Anh Trung, nhà anh làm gì có cái nồi đủ lớn nào để nấu bánh chứ, sao đây anh? Tôi nói, để anh ra ngoài tiệm thuê cho. Sinh viên mà, tiết kiệm là quốc sách, thỉnh thoảng dùng một lần thì đi thuê là thượng sách.

Chi đang phân công làm việc cho cả nhóm để kịp nấu bánh lúc 9 giờ tối nay.

- Thanh và Lý lau lá chuối nha. Hiếu, em chặt củi và làm cái bếp ngoài trời giúp chị. Duyên ngâm nếp giúp chị, còn Trung đi thuê nồi. Chị làm đậu xanh chuẩn bị làm nhưng bánh tét.

Tiếng cái Chi ròn rã, dứt khoát, giống như chị hai của gia đình vậy.

Chi là người giỏi việc nấu ăn mà, và cũng là người biết gói bánh, cả mấy đứa còn lại cứ phải nhìn theo chị Chi mà làm.

Thôi thì cả nhà rôm rả tiếng cười tiếng nói. Thằng Hiếu là một cây kể chuyện hài, không biết nó lấy chuyện đâu ra, hay là bịa mà lắm thế. Mỗi lần nó kể, cười đến rơi nước mắt.

Tay làm, miệng nói, những cây bánh tét được dân nghiệp dư gói cũng đã xong. Nói đẹp thì cũng không đẹp lắm, nhưng thôi mình làm thì phải khen đến khen để vậy! Những đòn bánh tét của chị Chi gói trông gọn gàng và đẹp mắt, nói như thằng Hiếu, nhìn là muốn ăn rồi, khỏi phải nấu. Cả nhà lại cười rang.

- Xong rồi, giờ tụi mình nổi lửa thôi. Giao hai ông thanh niên tối nay canh nồi bánh nhé. Chuyện gì khó có thanh niên đó.

- Ok, không vấn đề gì, lỡ có mất đi vài đòn thì đừng trách hai đứa tui đó – Hiếu lém lỉnh vừa nói vừa cười.

Nói thì thế, nhưng lòng đứa nào cũng rộn ràng làm sao mà ngủ được. Mấy chị em phụ nữ thì cứ tâm sự suốt đêm, hết chuyện đông sang chuyện tây, chuyện xưa như trái đất cũng đem ra kể, nói như là lâu ngày gặp nhau vậy. Không biết chuyện gì mà lắm thế!

Giữa khuya thì chỉ còn nghe tiếng bếp lửa bập bùng, tiếng nước sôi sùng sục, mùi bánh nếp lan tỏa khắp không gian thoáng đãng. Mấy chị em nằm bên nhau, mơ về một mùa Tết của quê hương, đắm mình trong không khí Tết quê nhà.

 

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 5 khách đang trực tuyến

55

2652

91919

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này