Sáng nay có dịp lên chùa, tôi nhìn lại cây mai vàng bên hòn non bộ, nơi có tượng Quán Âm lộ thiên, cây mai đầy những hoa vàng. Trong vườn chùa có nhiều cây mai nhưng chỉ có cây này ra hoa liên tục, hết lớp này đến lớp khác chứ không đợi đến mùa. Có lẽ nhờ nó ở gần Ngài Quán Âm, nhiều người đến đó, mà khi ai đến đó thì tâm hồn cũng thanh tịnh, trong lành, an lạc. Nhìn những cánh mai vàng đang khoe sắc thắm tôi bỗng nhận ra rằng: Nếu quả thật cuộc đời này có một mục đích thì mục đích mình sống trên đời này là tự mình phải an vui và đem an vui đến cho mọi người quanh mình. Nghe qua thì thật đơn giản nhưng lại khó làm vô cùng, chỉ có chư Phật và các bậc Thánh mới thực hiện trọn vẹn hai chuyện đơn giản ấy, vì làm sao ta có thể đem an vui đến cho kẻ khác nếu bản thân ta không được an vui? Làm sao có an vui nếu bản thân ta bận bịu nhiều thứ, lo kiếm thật nhiều tiền, lo thu thập cho nhiều kiến thức, giao thiệp thật nhiều người có lợi cho ta. Làm sao ta có an vui khi ta cứ nơm nớp lo sợ đủ thứ đe dọa về bản thân, về địa vị, tài sản của ta, gia quyến ta? Làm sao có an vui khi tất cả những tương giao gia đình, bè bạn, đồng nghiệp đều được xây dựng trên nhu cầu ngã chấp, ganh tị và lợi dụng, không có tình yêu thương chân thật?!
Vậy thì phải chăng điều quan trọng trước hết là sống an vui. Mà dường như muốn sống an vui thật sự ta phải từ bỏ lối sống cố hữu của mình, làm một cuộc cách mạng tận gốc ngay trong chính tự thân. Từ bỏ mọi tham vọng trong lĩnh vực thế tục cũng như xuất thế. Tham vọng thế tục là ham làm giàu, ham thành công, ham nổi tiếng… Những cái đó tự nó không có gì xấu, nhưng coi chừng, nó dễ đi kèm theo thói kiêu căng, tự đại, khó chịu… nếu không tu tập Từ Bi Hỷ Xả. Chúng ta dễ tự đồng hóa mình với những gì mình có. Ta tương giao với người khác qua cái lăng kính tiêu chuẩn do ta dựng nên, và tiêu chuẩn của ta càng cao thì ta càng cô đơn, khó chấp nhận, và thế là ta mất hết sự an lạc trong đời sống. Những thứ tài sản, địa vị, tiếng khen, danh vọng… đều là vật ngoại thân, còn tuổi trẻ và sức khỏe thì chóng tàn. Nếu dựa vào những thứ bấp bênh ấy để có an lạc hạnh phúc thì an lạc và hạnh phúc ấy quả thực rất mong manh. Niềm an vui tuyệt đối không cần những thứ ấy, vì thế nó mới là niềm vui trường cửu, vượt ngoài sống chết và thời gian. Mỗi thất bại, mỗi sự khổ đau làm cho ta có thêm kinh nghiệm, như nhờ qua một đêm lạnh thấu xương mà cây mai trổ bông rực rỡ. Biết sống an vui thì mỗi hoàn cảnh, mỗi thời, mỗi tuổi đều có thể tìm được suối nguồn bất tận của sự an lạc chứ không phải chỉ có tuổi trẻ và sự thành công. Biết sống là biết chấp nhận cả sự thất bại, đau khổ và cái chết. Khi những cánh hoa mai lặng lẽ lìa cành, nó như biết mình đã đi trọn cuộc sống, đã làm xong việc của mình trên mặt đất, và bây giờ có chết cũng không mất đi đâu cả, mà chỉ bước sang một giai đoạn mới: làm chất liệu để sản sinh ra những hoa mai mới.
Sao ta không sống như hoa mai: kham nhẫn, giản dị và an lạc. Nhân duyên đủ thì hoa nở, nở xong thì lặng lẽ lìa cành để làm phân bón trở lại cho cây tiếp tục đâm chồi nẩy lộc. Nhìn hoa mai ta thấy rằng: khi bản thân được tươi mát an vui với niềm an vui trong sáng như hoa nở, thì sự tươi mát và an vui đó sẽ tỏa ra cùng khắp, tự nhiên đem lại an vui cho người khác mà mình không cần phải “làm” gì cả. Có “làm” là bị giới hạn, cho nên Phật dạy ta phải làm mọi sự trong niệm “Vô vi”. Chỉ “làm” như sống, như thở, như ăn, như đi chơi, làm một cách tự nhiên như hoa nở khi đến thời mà thôi.
Có trí tuệ vô ngã thì tự mình mới được an vui, và khi có sự an vui trong sáng tỏa ra từ trí tuệ vô ngã thì mỗi hành động đều thấm nhuần tâm đại bi, làm cho người khác an vui. Đó là tình thương tự nhiên tuôn phát tới mọi người mọi vật không phân biệt, như ánh mặt trời soi khắp các ngõ ngách và làm sáng lên những nơi u tối vì vô minh ngã chấp.
Tôi liên tưởng đến những câu thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
“Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”.
Thật là một thái độ sống của một người biết sống, sống theo thời tiết nhân duyên, không ham danh lợi, không có nhiều tham vọng. Lại còn bất cần đời khen chê về cách sống ẩn dật của mình “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”. Đó mới đích thực là tìm cái chân thường chân lạc trong cuộc đời đầy vô thường và đau khổ này. Bản thân ta và sự sống của ta chính là môi trường thực nghiệm từ đó được tìm ra những câu giải đáp để đem giáo lý Phật dạy áp dụng vào đời sống mình. Bởi vì tinh thần nhân bản của đạo Phật được biểu lộ không những ở giáo lý mà còn ở thái độ và hành động của người Phật tử. Chúng ta cần luôn luôn nhận định lại về sự sống để thực hiện những thay đổi và sáng tạo cần thiết làm cho đạo Phật luôn luôn là một đạo sống động chứ không khô chết trong những cái vô hình thức và thiếu sinh khí…
Tôi rời khỏi tôn tượng đức Quán Âm, tạm xa cội mai vàng “bất tử”, nhẹ bước xuống các bậc thang, rời chùa, lòng cảm nghe sự nhẹ nhàng, trong sáng sau những dòng cảm nghĩ thật bình an.





54
2651
91918
