Lạm bàn hai chử lý tưởng

Tác giả: Hoàng Minh

 

“Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông tàn”. Mùa xuân khí trời mát dịu, nên muôn vật xanh tươi, đến mùa Hạ khí trời nóng bức, cây cối đơm hoa kết trái, tới mùa Thu gió mưa tầm tả, mọi vật như co rúm lại và Đông đến, gió rét thổi về, muôn hoa tàn tạ, để nhường chỗ cho mùa Xuân đầy sinh khí, đầy sắc màu hương hoa ngào ngạt lại đến. Đến đến đi đi, tháng năm tiếp nối, không hề dừng nghỉ. Như dòng sông cứ mãi miết chảy suốt đêm ngày. Như núi đồi vẫn sừng sững giữa gió sương nhiều thuở. Do đó, mùa Xuân là mùa mà chúng ta gieo hạt giống tốt để phát triển và thu hoạch vào mùa Hạ. Trải suốt mấy ngàn năm, bao triều đại đổi ngôi, biết bao thế hệ thay đổi, nhưng vẫn không đổi thay được bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vì đó là quy luật Vũ trụ. Đã là quy luật vũ trụ thì tuân theo luồng vận hành nhất định, không thể sai lệch. Cũng như mặt trời chiếu sáng muôn vật thì quy định là Ban ngày, mặt trăng rọi bóng lung linh trên dòng sông êm dịu thì biết là Ban đêm. Cường độ thủy triều lên xuống đều theo ngày tháng, trăng tròn trăng khuyết đều có lối riêng. Muôn vật muôn tánh, triệu người triệu tình, không tánh vật nào giống tánh vật nào, không tình người nào giống tình người nào. Nhưng tất cả đều vận hành theo quy luật chung của vũ trụ. Đó là quy luật Bất biến nhi biến và vòng xoay thăng tiến.

Khi con người vừa sinh ra, bắt đầu cho sự phát triển lớn lên, đó là mùa Xuân; đến khi trưởng thành phấn đấu gầy dựng sự nghiệp là mùa Hạ; cơ thể ngày càng già yếu dần là mùa Thu, đến lúc chia tay với sông núi, yên ngủ trong nấm mộ bên đồi vắng, hay nằm trong lò “Hỏa Táng” thiêu trụi thành tro là mùa Đông tàn. Từ thời hồng hoang, sơ khai hỗn độn, trong khối hỗn độn mù mịt tối tăm, thường gọi là Thái Cực, rồi âm dương phân chia, thì kiếp người cũng không ra ngoài quy luật đó, luôn luẩn quẩn trong chỗ: “Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ” (Âm dương chỉ một lẽ, sống chết lại khác đường). Nhưng có một quy luật khiến chiếc thuyền lênh đênh trên trùng dương dậy sóng, đưa chúng ta ra khỏi hiểm nạn tới bến bờ hạnh phúc cần như mong đợi.

Ngày trước, giáo dục còn theo lối “Từ chương”, khát vọng lớn nhất của đời người là muốn đổ đạt làm quan. Cho nên, bằng mọi giá ngay từ nhỏ các tiểu đồng đã ôm “Tứ thư, ngũ kinh”, “Bách Gia Chư Tử”, hoặc tìm hiểu đến những sự hưng vong của các triều đại,… Đợi đến các kỳ thi, thi Hương, thi Hội, thi Đình, “Ứng đối như lưu” (làm bài thi và đối đáp thông suốt như dòng chảy). Mỗi người mỗi chí nhưng không ngoài mục đích là thi đỗ Trạng nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Đỗ trạng nguyên thì “vinh quy bái tổ” kèn trống kiệu hoa đưa rước về làng, để gọi là đem lại tiếng thơm cho dòng tộc, và cũng đánh dấu bước ngoặc đầu tiên bước chân vào chốn “Quan trường”, khởi đầu sự phấn đấu thăng quan. Trạng nguyên chỉ mới làm được Thất phẩm, làm quan tri huyện, rồi lập thành tích thăng quan Lục phẩm, Ngũ phẩm cho tới Nhất Phẩm triều đình (tể tướng đương triều). Khát vọng tột đỉnh vẫn chưa thỏa, Tể tướng thế lực mạnh lại muốn gầy dựng hơn nữa, soán ngôi thay chúa. Chính vì vậy, cũng khát vọng vươn lên này mà tốn biết bao giấy mực của các triều đại lạm bàn. Nếu tâm của người Tể tướng là trụ cột nước nhà mà có cái đức của Nghiêu, Thuấn thì sợ gì giặc dã dấy lên, đao binh trỗi dậy, thiên hạ lầm than. Nếu tâm bất chính, soán ngôi đổi chủ thì dân tình khó tránh khỏi nội chiến triền miên, vạn phần lao nhọc. Cho nên, lòng tham của con người thật là khủng khiếp. Vũ trụ luôn có hai mặt đối lập nhau, nên Tham cũng có hai loại. Tham lợi và tham hại, hay còn gọi là tham tu và tham lười. Tham tu thì cái gì cũng tốt, vì tham tu là tham sửa đổi, tham cải cách. Sửa đổi những tánh yếu đuối, xấu ác, sửa đổi những tư tưởng không lành mạnh đem lại kết cục đau thương, khó chịu cho bản thân và người khác, sửa đổi cảnh nghèo đói vươn lên giàu có; sửa đổi tánh đố kỵ, ganh ghét người khác hơn mình thành đức hạnh để mình âm thầm học hỏi, tu bồi; Cải cách lề lối hủ lậu, không tiến triển, xây dựng nghị lực, ý chí kiên định để gầy dựng một cuộc sống có lý tưởng. Một cuộc sống đầy lý tưởng thì hạnh phúc luôn hiện hữu trong mỗi người. Tham lười, thì mỗi ngày tánh tình thích dục vọng tăng thêm, ham ngủ, ăn uống, hám lợi danh, ham cờ bạc, số đề, cá độ đá banh, đến khi hết tiền thì gia đình lục đục, sinh chuyện, lời qua tiếng lại, nổi trận lôi đình, rồi chém giết nhau, đi tù, gia cư tan nát. Cho nên, cũng là tham, dẫu sao tham những tư tưởng đẹp còn hơn tham những tập tục xấu. Cũng là bờ đê, ruộng lúa đồng quê, mỗi khi về làng, chúng ta thích đi men theo lối đê, thưởng thức làn gió thoảng mát, hương thơm ngào ngạt của cánh đồng xanh hơn hay thích lội xuống những vũng sình lầy, đất lẹp nhẹp dưới ruộng để thưởng ngoạn hơn! Bởi thế, người tham đức hạnh thì ngàn đời sống mãi, người tham danh lợi thì như câu ngạn ngữ: “Người vì món danh lợi mà chết, còn cá, chim chết vì mồi”. Suốt đời suốt kiếp chúng ta tranh giành cho lắm rồi cũng chung một gò. Vì thế, mà chúng ta mới thấm thía câu thệ nguyện của ngài Địa Tạng Bồ-tát: “Địa Ngục vị không, thệ bất thành Phật.” (Địa ngục chưa hết chúng sanh, thề không thành Phật). Đấy chính là lòng vị tha ngàn kiếp khó ai sánh kịp! Vì người đời chúng ta nghe đến hai chữ “Địa Ngục” thì muốn “cao chạy xa bay”, huống chi trải dài nhiều kiếp trong chốn tối tăm đó.

Trái với lối học “từ chương” hồi trước, nền giáo dục hiện giờ tiếp thu những kiến thức khoa học, hệ thống phát triển tầm cao, có khả năng đưa người vào cả không gian vũ trụ. Nhưng báo chí không ngừng phản ánh vấn nạn nhân cách học trò đối với nếp “tôn sư trọng đạo”, do đó, không như các sỹ tử thời trước, rảnh rỗi đọc sách, nghiên cứu phát triển sự nghiệp, trau dồi nhân cách, ngược lại sỹ tử thưở hiện đại, thì giờ rãnh đa phần chơi “Game thủ” và đọc tranh giải trí là chủ yếu. Chơi game đến nỗi quên ăn, bỏ học, gây gỗ, xích mích, đâm chém nhau, lên lớp học thì ngủ gà ngủ gật, thầy, cô nhắc nhở thì tỏ thái độ bất kính, phỉ báng. Có khi ra đường ném đá, đánh giáo viên. Thật là tệ hại. Đây cũng chính là mối lo của vạn nhà. Đứng trước cảnh tệ đó, vậy thì có nên tạo ra phương án giảm trừ? Tất cả mọi việc đều “vạn sự khởi đầu nan”, muốn xây nhà không thể không đặt móng làm nền tảng. Có nền tảng mới có cơ sở xây dựng theo thiết kế mong muốn. Trẻ thơ chính là nền tảng mạnh, phát triển xã hội ngày càng tốt đẹp, nhưng cách gieo hạt giống trí tuệ và uốn nắn nhân cách của các bậc trưởng thượng cho trẻ ngay lúc nhỏ mới là cốt lõi. Nhà Phật có câu: “Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu” (trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu). “Gieo nhân nào thì gặt quả đó” không thể không cho con đi học mà lớn lên biết chữ mới là chuyện lạ. Dân gian nói cũng đúng: “Dạy con từ thưở còn thơ, Khuyên vợ từ thuở ban sơ mới về”. (Tạm mượn chữ Khuyên, chứ thời nay mà dùng chữ dạy, có bữa coi chừng vợ bỏ đói). Một khi ván đã đóng thuyền, tre già thành nếp thì khó bề uốn nắn.

Suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, việc học luôn là đề tài được quan tâm nhất. Hầu hết, phần đông đi học mong muốn kiếm được tấm bằng đại học loại khá, giỏi để khi ra trường dễ xin việc làm, kiếm nhiều tiền. Cái gì liên quan đến tiền, là được nhiều người quan tâm nhất. Cũng vì thế, mà danh sách nộp đơn thi tuyển vào các trường Đại học ngoại thương, kinh tế, Tài chánh -Ngân hàng luôn luôn chật bảng. Hiện tại, nhiều sỹ tử tốt nghiệp ra trường tìm việc làm mà gốc gác không mạnh thì cũng lắm điều vất vả. Cái học để đi làm kiếm tiền thì dễ, nhưng có cái học, ít người theo kịp, khó ai sánh bằng, đó là học “Thánh nhân chi nghiệp” (học theo sự nghiệp của bậc hiền thánh). Học theo sự nghiệp của Thánh nhân ở kỷ nguyên hiện đại này, không phải nói theo lối ngoảy đầu, lắc qua lắc lại “nhân chi sơ, tánh bản thiện” hay học thuộc “thi thư”, mà là học cái chí lớn của bậc trượng phu. Học cái tâm dũng mãnh, gầy dựng sự nghiệp lớn. Tất cả chúng ta “cùng chung dòng máu đỏ, cùng dòng nước mắt mặn” nên cùng chung nhau dòng tư tưởng và trí tuệ. Chỉ có điều chúng ta biết khai thác và phát triển nó như thế nào. Lật lại những trang sử hay, đến giờ hình ảnh cuộc chiến lịch sử của Vua Quang Trung, Nguyễn Huệ, dẫn quân đi bộ từ Bình Định tiến vào đàng trong, thần tốc, uy dũng. Làm vua cũng xuất thân từ áo vải. Sau, lại đánh đuổi đại quân Thanh hùng mạnh khiếp hồn. Chứng tỏ, sức mạnh ý chí con người rất lớn mạnh, làm được những việc khó làm.

Xuất thân từ một tên lính gác thành, Nỗ Nhĩ Cáp Xích (1557-1627) thủ lĩnh tộc Nữ Chân, thuộc vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc, Trung quốc, cuối đời Minh, dựa vào ý chí và nghị lực với 13 bộ áo giáp gia truyền, khai nguyên nền móng cho con trai là Hoàng Thái Cực lập nên vương triều Đại Thanh thịnh vượng. Và cũng góp phần phát triển văn hóa, tập họp trí giả đại thần lập bộ sách Bách khoa lớn “Tứ Khố Toàn Thư” và kho tàng kinh điển lớn “Càn Long Đại Tạng Kinh” đầy đủ kinh, luật, và các trước tác luận bàn. Về Phật giáo, lại có Ngài Huyền Trang đời Đường, một thân một ngựa trải qua nhiều quốc gia, thông thạo nhiều thứ tiếng, là nhà phiên dịch kiệt xuất của Trung hoa, với lời thề: “Không lấy được Đại thừa kinh điển, thề không quay gót”. Những tên tuổi đó, đều là người xuất thân chỗ khốn cùng mà thành nghiệp lớn. Thể hiện khí phách tiềm tàng nơi nội tâm rất lớn. Chứ cái học không thể nào chỉ gói gọn trong ý nghĩ tìm “chén cơm manh áo” thỏa tư dục ở đời. Vì thế, cái nhìn của bậc trượng phu rất xa rộng, cái nghĩ của bậc trượng phu rất cao sâu. Cốt là thuận theo tự nhiên, thể hợp với Đạo. Cái học đó suốt đời cũng không bao giờ cạn, có tiền vạn khối vẫn không mua được, có gái đẹp dụ dỗ cũng không sờn lòng. Khó mà lay chuyển.

Còn Gia Cát Lượng thể hiện ý chí qua bài “Ngọa Long ngâm” (Búi tóc đọc thi thư, tu thân kiêm tu đức, ngưỡng mặt nhìn thiên tượng, cúi quán sát thế tình, cày ruộng không hề quên quốc sự, ai biết nhiệt huyết chốn sơn lâm).

LÝ TƯỞNG. Chữ vương (chủ chốtvua) ở đằng trước, tượng trưng cho sự nghiệp lớn. Phía sau là chữ lý (dặm đường). Vương hợp với lý cũng là chữ LÝ. Nghĩa là muốn dựng cơ nghiệp nghiệp lớn phải trải qua những chặng đường lớn đầy gian lao vất vả, nên cần phải có ý chí, nghị lực lớn. Có ý chí, nghị lực mà không có người thân tín đắc lực giúp đỡ thì khó mà thành tựu sự nghiệp. Đó là cái tâm của người làm tướng. Cái tâm của người làm tướng chính là chữ Tưởng, chữ tướng ở trên, chữ tâm ở dưới hợp lại là chữ TƯỞNG. Cũng như hành quân đánh trận, nếu người làm tướng không có tâm thì quân lính sẽ khốn đốn. Thấy nguy nan bỏ chạy trước binh sỹ là cái họa tiêu vong. Cho nên, tướng giỏi phải gồm đủ 5 đức tính như “Tôn Tử binh pháp” nói: Trí, Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm. Có trí tuệ mới phân định, vạch ra sách lược tốt. Có Tín (niềm tin) thì mới quyết đoán được tình hình. Có lòng Nhân mới thương yêu binh sỹ, khi đó binh sỹ trên dưới một lòng, đánh đâu thắng đó. Có Dũng thì mới có khí phách xông pha trận mạc, giành thế chủ động. Có Nghiêm thì mới phát sinh được uy lực của bậc tướng, khiến cho binh sĩ khâm phục, ngưỡng mộ mà tuân mệnh. Vì thế, cái chí của bậc trượng phu là lo nghĩ việc thiên hạ trước rồi mới nghĩ tới thân mình.

Ôi! Thật là rối rắm, chỉ một chữ “Chấp” thôi mà biết bao nhiêu sự việc phức tạp xảy ra. Chấp trượng phu, chấp phàm phu. Chấp thắng chấp thua, chấp đẹp chấp xấu, chấp giàu chấp nghèo, chấp sang chấp hèn, chấp đúng chấp sai, chấp hay chấp dở… đủ muôn thứ chấp, nhưng “Chấp bút” suốt kiếp này qua kiếp nọ cũng không chép hết nỗi cái chấp của thế gian. Sao bằng cái “Diệt Ngã Phá Chấp” của nhà Phật. Đúng thật là:

“Trượng phu vạn dặm dựng Hồng đồ

Tác tướng tồn tâm giữa sóng xô

Sự thế muôn đời như giấc mộng

Nghiệp trần bao thưở vẫn hư vô”

Sử sách cũng nói nhiều, các bậc đế vương ngộ đạo rồi cũng bỏ lợi danh quay về tìm chỗ Phật môn. Vì Chấp nhiều quá, vất vả gian lao qua những chặng đường mà rốt cuộc sức khỏe ngày càng kém, mệt mỏi ngày càng nhiều, muốn tìm một chỗ tịch tĩnh cho tâm hồn mình, mà từ bỏ tất cả danh lợi có được. Các vị thành đạt có cả một giang sơn và nhiều gái đẹp còn bỏ được, cung vàng điện ngọc, lợi danh còn bỏ được để quay về niềm vui đệ nhất. Đó là đến với Đạo, đến với lẽ tự nhiên của vũ trụ. Không lẽ chúng ta lại theo đuổi một cuộc sống tầm thường cứ lặp đi lặp lại một cách tầm thường không mới mẻ?! Tư duy tiến bộ luôn đứng đầu trong mọi lãnh vực cuộc sống, nên cái gì mới mẻ cũng luôn được nhiều người quan tâm.

Trang Ảnh

Pháp Âm

Thống kê

Hiện có 5 khách đang trực tuyến

54

2651

91918

 

Âm lịch

Copyright @ 2009-2010 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3827197; 3500252
Cố Vấn: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: ĐĐ. Thích Huệ Pháp
Thư điện tử xin gởi về: huephap@gmail.com
Ghi rõ địa chỉ nguồn "kyvientrungnghia.com" khi đăng lại từ trang web này