Đêm xuống rồi lại qua đi - Đã bao nhiêu ngày qua rồi, một dáng người vẫn ngồi bất động dưới gốc cây Tất - Bát - La. Đó chính là Thái Tử Tất Đạt Đa đang ngồi tĩnh lặng với chí nguyện chưa thành tựu, một lòng cầu đạo Vô Thượng Niết Bàn.
Và đêm nay là đêm thứ 49, đêm lịch sử. Đêm mà Thái Tử đã dứt trừ mọi phiền não, thấu suốt tất cả chân lý của cuộc đời và lướt qua mọi ý nghĩ tầm thường của cuộc sống.
Đêm dần xuống, màu đen tối trùm lên vạn vật như tiếp tay với Ma vương để đối phó Ngài. Có khi nào chánh đi đôi với tà, chân lý chân thật lại đi đôi với sự giả tạo huyễn hoặc. Chúng đã sử dụng tất cả sự cám dỗ của cuộc đời, kể cả sự hung hãn để đối trị với lòng kiên định của Ngài. Ma vương run sợ trước sự bình thản của Ngài, chúng đã thất bại, đã từ biệt cáo lui. Ma vương đi rồi, trả lại cho núi rừng sự yên tĩnh, sự thanh thản lại đến với Ngài.
Bấy lâu nay, cái giá lạnh trong rừng sâu như thử thách lòng kiên nhẫn của một vị Bồ Tát. Ngài đã vượt qua bao nhiêu là khổ ải, kham nhẫn về mặt tinh thần để chiến thắng chính mình về mặt tâm ý.
Vì muốn đạt được lý tưởng cao cả để cứu độ chúng sanh mà Ngài quyết chiến đấu với các loại Ma vương trong đêm sắp thành Đạo.
Nào ai hay biết rằng đêm nay Ngài phải đơn thân độc mã chiến đấu từ nội tâm cho đến ngoại thân để đạt quả vị vô thượng Bồ Đề vì lòng thương yêu chúng sanh.
Đêm nay cả xứ Ấn Độ tràn ngập trong màn đêm, mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Họ không hề hay biết rằng ngày mai sẽ có sự thay đổi lớn trong cuộc sống của họ. Họ sắp được ra khỏi vũng bùn u tối si mê.
Khuya nay sẽ có sự kiện gì xảy ra? Nào ai hay biết đêm nay trong chốn sâu thẳm rừng già có một vị Thái tử dốc lòng cầu đạo để cứu độ con người đang trầm luân.
Khuya nay, khi sao Mai vừa ló dạng, Ngài đã chứng được quả vị mà thế gian không ai có. Thời khắc mà lịch sử đã đánh đấu một cách đặc biệt về sự kiện này. Sự kiện thành đạo của Thái tử Tất - Đạt - Đa: Ngài đã thành Phật.
Và hôm nay ngày đó đã đến, ngày mà Ngài mong đợi để được thành tựu quả vị chánh giác. Tuệ nhãn của Ngài đã quán triệt được cái nhìn tầm thường của thế gian, nó vượt lên trên và đã an trụ trên đỉnh giải thoát. Ngài đã chứng được quả vị, là thầy của Trời và của muôn người. Thiên vương mừng rỡ mời Ngài hóa độ chúng sanh, Ngài hoan hỷ nhận lời.
Sáng mai Ngài sẽ rời khỏi gốc cây này, gốc cây mà Ngài đã ngồi 49 ngày thiền định. Ngài đã tri ân cây vì nó đã giúp đỡ, che chở Ngài khi mưa nắng. Và kìa, cả tọa cụ nữa! Ngài cũng sẽ giã từ nó như giã từ quá khứ vương giả của Ngài. Ngài tri ân chúng.
Con đường trần tục đến đây là dứt nẻo!
Rời bỏ nơi đã ngồi, từ đây Ngài lại thong dong trên bước tìm đường chân lý. Rời bỏ nơi đã ngồi, từ đây Ngài sẽ thong dong qua mọi nẻo đường xứ Ấn Độ Khác với lần đi xuất gia, lần này Ngài đem ánh sáng tâm thức đã chứng được của Ngài để khai mở tâm tư u tối của chúng sanh, tất cả các tầng lớp xã hội không một chúng sanh nào mà Ngài không cứu độ. Bàn chân Ngài đi đến đâu thì bóng đêm vô minh liền tan biến để nhường chỗ cho ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng này lan tới đâu thì mọi người đều hoan hỷ và hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc an nhiên vĩnh cửu, không giả tạo.
Hỡi nhân loại! Thật đặc biệt và hạnh phúc biết bao khi trên thế gian này có một vị Phật xuất hiện và giáo hóa chúng sanh ra khỏi con đường khổ. Còn gì cao cả và quý trọng cho bằng sự bừng nở của giác ngộ. Thật hạnh phúc cho những ai đã sống trong thời đức Phật, gặp Phật và được Phật hóa độ.
Ngày nay chúng ta tuy không được sống trong thời Phật nhưng giáo lý kinh điển của Phật vẫn tồn tại và lưu truyền cho đến ngày nay. Là Phật tử chúng ta nên thực hành theo đúng chánh pháp của Phật đã dạy: “Tự mình thắp đuốc lên mà đi”.





54
2651
91918
