Đầu hạ năm nay, tôi chợt nhớ đến mùa An cư năm xưa - những ngày tôi còn bé đi sinh hoạt GĐPT chùa Long Sơn. Suốt ba tháng Hạ không ngày nào mà tôi không có mặt trên Học Viện Hải Đức. Đến giờ quá đường, quý Thầy y áo một màu vàng, chỉnh tề tập trung tại trai phòng và làm lễ quá đường.
Tôi nhớ ngày nào cũng có một chú tiểu, tay cầm một chén cơm nhỏ ra hành lang niệm chú để cho Quỷ tử mẫu, Kim xí điểu dùng. Tình thương của quý Thầy rất là to lớn, khi thọ trai vẫn nhớ tới chúng sanh ở mọi cảnh giới chưa được no đủ. Thọ trai xong, quý Thầy đi kinh hành từ trai đường đến chánh điện. Hình ảnh các vị thật là trang nghiêm, thánh thiện. Quý Thầy năm xưa ấy còn rất trẻ nhưng hôm nay có Thầy đã là trụ trì ở gần, có Thầy ở xa Nha Trang, có Thầy ở nước ngoài hoặc có Thầy đã viên tịch.
Đã mấy chục năm qua, nhưng trong tôi vẫn in đậm hình ảnh quý Thầy đang đi kinh hành trong chánh điện, hình ảnh nầy không xóa nhòa trong tôi! Quý Thầy ở Học Viện rất đông và chỉ có quý Thầy đi kinh hành thôi! Các Phật tử nhí như chúng tôi đứng ở ngoài chắp tay niệm Phật theo, chứ không sung sướng như bây giờ được theo quý Thầy đi kinh hành. Làm lễ xong, chúng tôi dùng cơm và nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị học giáo lý.
Từ trai đường đến chánh điện cũ của chùa Hải Đức có một ngôi mộ mà có lần tôi nghe có Thầy kể lại: khuya quý Thầy đi công phu thì thấy có một người ngồi đó niệm Phật hoặc nghe tụng kinh cho đến hết thời công phu thì biến mất. Ngày nào người đó cũng xuất hiện đúng giờ công phu, Thầy nói: Ma mà họ cũng biết tu huống chi là mình!
Nghe Thầy kể vậy, trong lòng tôi nửa thán phục nửa lo sợ không dám tới gần cái mộ đó nữa. Mỗi khi có đi thì cũng đi đông chớ không không dám đi qua một mình.
Nghỉ trưa đến 14h thì Thầy TV xuống dạy giáo lý cho chúng tôi. Thầy là vị giáo thọ đầu tiên của tôi. Bài đầu tiên Thầy dạy là ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng.
Thầy hiền lành, chăm chút dạy dỗ cho đàn Oanh Vũ nghịch phá như quỷ của chúng tôi. Vậy mà Thầy vẫn bao dung, ôn tồn, từ tốn khuyên răn. Cây mận ở chùa bị lặt sạch không còn một trái non, chúng tôi bị chú tiểu Đăng la quá trời.
Qua ba tháng Hạ, chúng tôi thi giáo lý. Tuy nghịch phá nhưng Oanh Vũ nữ đã không phụ ơn Thầy. Thầy TV vui lòng trước kết quả là tôi đã đậu thủ khoa được sự chứng minh của 5 vị giáo thọ: Thầy tôi (T.V), CT, TN, BQ, NQ. Buổi lễ phát thưởng còn có chúng Pháp Hoa chùa Long Sơn tham dự, rất vui!
Khi nghe anh Liên Đoàn trưởng đọc tên mình, tôi giật mình đánh rơi giỏ hoa sen xuống đất, quả thật tôi không ngờ mình lại may mắn đến vậy! Vì tôi mới đi vô Đoàn nên không ai biết tên tôi, trước đó chỉ nghe tên người đậu thứ nhì (á khoa) còn tên người đậu thủ khoa không ai biết. Đọc tên hai lần tôi mới dám lên! Sợ tôi không biết cách thức nhận phần thưởng nên có người nhắc nhỏ, bảo tôi lên xá quý Thầy rồi nhận phần thưởng. Lúc đó tôi run lắm, tim đập thình thịch như đánh trống, ai bảo sao tôi làm vậy như cái máy.
Tôi được lãnh phần thưởng thủ khoa trong đó có: 1 bộ truyện cổ Phật giáo (6 quyển), Ý nghĩa lá cờ Phật giáo, Để hiểu đạo Phật, Phật và Thánh chúng. Và còn nữa một phong bì có tiền, nó rất lớn đối với tôi lúc ấy. Đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất lúc còn là Oanh Vũ. Thầy rất mừng và khích lệ tôi rất nhiều!
"Lời Thầy phá vỡ vô minh,
Đưa đường chỉ lối đàn con quay về."
Ngày nay Thầy đã rời Viện Hải Đức và tới trú xứ tại chùa Ngộ Phước (chùa Ngô Đồng cũ). Bây giờ Thầy đã yếu, mỗi lần làm lễ ở Long Sơn tôi thấy Thầy đã chống gậy. Thời gian đã đưa Thầy đến tuổi già, nhưng biết làm sao hơn được vì đó chính là quy luật của thời gian!
Tôi không bao giờ quên được khoảng thời gian ấy, thời gian được tự do đi chùa, làm những gì mình thích làm mà không bị vướng bận, phiền não. Nó vẫn hiện diện trong tôi như mới ngày hôm qua, hôm kia. Nó là chặng đường đầu đã đánh dấu con đường đi tới giáo lý Đức Phật, thời kỳ vàng son của tôi.





50
2647
91914
