Ba mất khi tôi vừa tròn 3 tuổi. Khi đó mẹ mới 27 tuổi, lứa tuổi của tiết trời mùa xuân, rộn ràng và căng đầy nhựa sống. Sau này tôi nghe hàng xóm kể lại là mẹ không khóc tiếng nào, khác hẳn những gì tôi thấy ở các đám tang. Nhưng tôi nghĩ chắc mẹ đã khóc nhiều lắm, đã nuốt ngược vào trong bao nhiêu là cay đắng.
Ba mất, mẹ đã phải sống những tháng ngày vất vả nhất. Bà nội tôi không thương mẹ lắm, còn chú tôi có lần đã giật đổ bàn thờ của ba tôi. Mẹ không khóc, âm thầm nhặt lại những gì rơi vãi, xếp lại bộ đèn thờ sứt mẻ và thắp nén hương cho ba tôi. Lúc đó, tôi được 5 tuổi, tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, chỉ khóc thôi mà không làm gì cả.
Nhà tôi ở gần biển. Hồi nhỏ, ngày nào tôi cũng ở ngoài bến cá, còn mẹ đi làm ở HTX. Thấy cuộc sống khó khăn, mẹ đi học thêm nghề may. Thế là cứ mỗi buổi tối, tôi và mẹ lại ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Đêm nào rảnh rỗi, mẹ cõng tôi đi xem tivi ở tít xóm trên. Và hàng tuần, mẹ hay mua cho tôi ly chè trái cây, đối với tôi lúc đó, là một món ăn xa xỉ.
Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, mẹ chuyển sang buôn bán nhỏ, hằng ngày mẹ đạp xe hàng chục cây số để chở những can dầu lửa về bán lại. Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của hai mẹ con tôi đỡ hơn rất nhiều. Dành dụm được ít tiền, mẹ ra ở riêng và buôn bán dầu cho các ghe đi biển. Được một thời gian, chuyện buôn bán cũng không còn suôn sẻ. Mẹ chuyển sang bán đồ ăn sáng, tối thì bán hột vịt lộn. Nhưng một ngày nọ, mẹ không bán hột vịt lộn nữa, tôi hỏi tại sao, mẹ trả lời là mơ thấy Phật bà Quan Thế Âm hỏi: “Con đã sát sanh bao nhiêu rồi?”. Và từ đó, mẹ tôi bắt đầu ăn chay, niệm Phật!
Tôi nghe nói “Con trai nhờ phước mẹ”. Không biết có đúng vậy không, nhưng tôi thật sự may mắn trên con đường sự nghiệp. Những lúc gặp khó khăn hay thất bại, mẹ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của tôi. Ai nói gì mẹ cũng chỉ im lặng. Bà quyết cho tôi đi học mặc dù cuộc sống thường ngày còn khó khăn. Khi tôi tốt nghiệp đại học, về dạy ở trường gần nhà. Mọi người bảo mẹ là người sướng nhất. Nhưng lòng tham của tôi đã làm mẹ một phen nữa khổ nhọc. Tôi đi học cao học, mẹ đồng ý và cầu nguyện cho tôi. Rồi tôi lấy vợ, mẹ có một đứa cháu nội kháu khỉnh và bà dành phần đặt tên: Minh Triết! Tất cả khoảng thời gian đó, tôi luôn sống xa nhà và mẹ chỉ lủi thủi sống một mình ở quê. Ăn chay, niệm Phật!
Rồi một buổi chiều, khi tôi đang chấm thi tuyển sinh thì hay tin mẹ bị bỏng nặng phải nhập viện. Tôi bàng hoàng chạy về. Mẹ nằm đó, người đen nhẻm, gầy guộc, không còn mảnh vải che thân. Mẹ thở khó nhọc, mắt nhắm nghiền, không nói được tiếng nào. Suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được hình ảnh đó. Tôi nguyện ăn chay trường nếu mẹ khỏe lại, tôi nguyện dành hết phần tuổi còn lại của tôi cho mẹ, chỉ mong Đấng Từ bi nào đó giúp mẹ tôi hồi phục.
Tôi đưa mẹ về nhà, và bà mất trong tiếng kinh Cầu an, trong tiếng khóc của bà con cô bác láng giềng. Mẹ sống một đời không mất lòng ai, luôn nhẫn nhục và giúp đỡ những người khác. Cầu mong cho mẹ về được Tây phương Cực lạc.
Mẹ là Bồ tát của con!
“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.”





50
2647
91914
