Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ cha cõng cả bốn mùa gió sương
Mẹ cha nắng dãi mưa dầm
Cả đời cơ cực mong con nên người.“Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu”. Đạo lý này chắc ai cũng biết, nhưng từ biết cho đến làm và nhận chân ra đạo lý này thì còn xa lắm…
Con người có mặt trên cõi đời này, không ai từ trên trời rơi xuống, hay dưới đất chui lên mà bất cứ một người nào cũng từ cha mẹ sinh ra! Rồi biết bao nhiêu ngày, tháng, năm chúng ta mới biết ăn, biết đi, biết nói đến trưởng thành làm người. Chính Đức Phật chúng ta cũng từ vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia sinh ra.
Thế mà không ít người vô tình quên đi công đức ấy, cứ cho là thường tình, là đương nhiên. Có khi chúng ta bất hiếu cũng vì không nhận ra đạo lý này.
Đời người thì rất nhiều ân nghĩa, nhưng ân nghĩa nào nặng và lớn? Ấy là ân nghĩa cha mẹ sinh thành dưỡng dục! Người Phật tử thì thêm ân Phật, ân Tổ, ân Thầy… chỉ lối đưa đường dìu dắt chúng ta đến bờ Giác. Đó là công ơn trời biển mà ta phải nhớ trong kiếp làm người. Trong phạm vi bài này tôi chỉ viết về công ơn của hai đấng sinh thành dưỡng dục.
Năm xưa, đức Khổng Tử hỏi học trò: thế nào là làm tròn đạo hiếu?
Học trò đáp: cung phụng cha mẹ đầy đủ ngày 3 bữa cơm, đáp ứng những nhu cầu vật chất khác.
Đức khổng tử hỏi thêm: vậy rằng nuôi con chó con mèo trong nhà ngày ăn 3 bữa và chăm sóc nó, thế có phải là hiếu không?
Học trò: …
Đức Khổng Tử tiếp: khi chúng ta khổ, nghèo, không nuôi nổi cha mẹ ngày 3 bữa cơm và những nhu cầu khác, vậy đó có phải là ta bất hiếu không?
Phải chăng ở đây Thánh nhân muốn dạy chúng ta không thể lấy cái vật chất bình thường ấy mà đo cái hiếu đạo của con người.
Tấm lòng cha mẹ không đòi hỏi ở con mình cái này cái kia, mà cần ở chúng ta cái tình thương yêu, mong muốn chúng ta nên người! Cần ở ta lời nói, những cử chỉ yêu thương, cần ở ta tấm lòng hiếu thảo chân thành. Có những bậc cha mẹ, tuy mù chữ nhưng vẫn nuôi con cái có bằng cử nhân, thạc sĩ…
Thử hỏi những tấm lòng cao quý ấy lấy gì để đo!
Những con số, cái chữ mà ta học được đã đổi biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt của cha mẹ ta mà nay vẫn còn đọng lại trong đó.
Thế mà nhiều người quên đi! Ai ơi đừng để những giọt nước mắt của chúng ta rơi muộn màng! Khi cha mẹ không còn trên cõi đời nữa, lúc đó có muốn hối hận thì ôi thôi đã muộn rồi. Chính cha ta, mẹ ta là Phật, là Bồ tát đó! “Cha mẹ tại đường như Phật tại thế”.
Đức Phật dạy chúng ta: “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật”.
Cổ nhân cũng có câu: “Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên”.
Để nâng “Hiếu nghĩa” lên tầm cao là “Đạo”, thì phải đặt hiếu trên nền tảng trí tuệ, có vậy mới đúng nghĩa hai từ Hiếu Đạo.
Không phải ta thương cha mẹ, hiếu với cha mẹ, có nghĩa là cha mẹ bảo gì ta nghe và làm nấy mà không suy nghĩ. Nếu như cha mẹ làm ăn phi pháp, ta làm theo; cha mẹ cờ bạc, ta đem tiền cung phụng; cha mẹ nghiện rượu, ta đáp ứng; cha mẹ với hàng xóm chửi nhau, ta hùa theo… thì đó chưa phải là Hiếu Đạo!
Là người con Phật, có hiếu với cha mẹ, ngoài những nhu cầu vật chất hàng ngày, còn phải biết viếng thăm, thương yêu cha mẹ. Hướng cha mẹ vào con đường Chánh pháp, làm những việc, những nghề lương thiện. Phải khuyên nhủ cha mẹ quy y Tam bảo, giữ giới, tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tánh để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn luân hồi.
Một mai cha mẹ có mất đi, là người Phật tử ta cần phải biết phát Bồ đề tâm để báo ân báo hiếu, như: niệm Phật, tụng kinh, bái sám, làm từ thiện, ấn tống kinh sách nhà Phật… để hồi hướng công đức ấy cho hương linh của cha mẹ, tổ tiên được siêu thoát, vãng sanh. Đó mới là hiếu đạo, là đại hiếu vậy!
Có những vị Sư, vị Thầy vì báo ân báo hiếu cho cha cho mẹ mà xuất gia đi tu. Những nghĩa cử đó rất được kính ngưỡng và tán thán. Con xin đê đầu đãnh lễ những vị thầy có tâm hiếu như vậy.
Nhân mùa Vu Lan năm Canh Dần, xin mượn câu chuyện trong nhà Phật để kết thúc bài viết.
Có một thanh niên nọ, vừa nghe nói đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, anh liền đi tìm để diện kiến. Đi hết non kia qua núi nọ, một hôm tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ (Phật hóa thân), cụ hỏi: con đi đâu vậy? - Dạ thưa cụ, con đi tìm Phật để chiêm ngưỡng và xin học đạo.
Cụ già bảo: thôi con về nhà đi, trên đường về tới nhà, con gặp ai mà chân phải mang dép trái, chân trái mang dép phải, lưng còng chống gậy thì đó là Phật!
Trên đường về, anh ta để ý dọc đường nhưng không thấy ai như vậy! Đi xa, lòng nhớ mẹ nên đêm đó anh ta vội về. Tới nhà, anh gõ cửa: - Mẹ ơi! Con về đây!
Người mẹ trông chờ con đi xa từng giờ từng phút, bà không ngủ, ngồi trên giường đợi con về. Nghe tiếng con gọi, mừng quá bà lật đật xỏ dép, chống gậy mở cửa đón con.
Người con thấy hình ảnh mẹ giống như lời cụ già tả Phật thì sững sờ ôm mẹ vào lòng mà rơi nước mắt nghẹn ngào thốt lên: A Di Đà Phật. Đây là Phật là Bồ tát mà con tìm mãi mới gặp!
Bài viết này được đăng hay không, và nếu có chút công đức nào con xin hồi hướng cho tất cả hương linh cha mẹ, tổ tiên.





49
2646
91913
