Trong cuộc sống, bên cạnh niềm vui là những nỗi buồn hay hạnh phúc luôn ẩn chứa sự khổ đau. Mỗi người ai cũng muốn đời mình là những đóa hoa tươi đẹp và thường chán ghét những bất hạnh, rủi ro. Nhưng có mấy ai biết rằng, chính những tâm lý “mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn” của con người là chất liệu đã tạo nên cuộc sống muôn màu như ngày hôm nay.
Trong thế giới tương đối, mọi thứ đều tồn tại ở hai mặt song song, đối lập nhau và cùng nằm trong phạm vi giới hạn của tư tưởng và cảm xúc của con người. Bản chất một sự việc luôn được nhìn nhận ở hai phương diện: Tốt - Xấu, Thiện - Ác, Đúng - Sai… mà một con người bình thường khó mà phân biệt rốt ráo. Bởi không nhận định rõ vấn đề nên con người đã gây tạo biết bao đau khổ đan xen, chồng chất. Vì vậy, chính sự mê mờ đã tạo ra một chuỗi mắc xích dài vô tận trong sự sống con người nói riêng. Sự sống của chúng ta được hình thành trên mối quan hệ tương quan, tương duyên với nhau: giữa con người với con người, con người và ngoại cảnh. Điều xảy ra bởi hành động của chúng ta trong quá khứ đã làm nên kết quả trong cuộc sống hiện tại, những gì ta tạo tác hôm nay sẽ là tiền đề hình thành nên cuộc sống mai sau.
Hằng ngày, chúng ta luôn phải đối diện biết bao nghịch cảnh chướng duyên. Nhưng nếu chúng ta không chịu chấp nhận bi kịch của cuộc sống để nhìn nhận vấn đề thật sự sáng suốt thì cũng đừng nên than trách may mắn đã không đến với mình. Do cách nhìn nhận của chúng ta luôn bị chi phối bởi tự ngã biên kiến, chấp thủ nên nhận thức và hành động trở nên mê lầm. Có những sự việc đang diễn ra trước mắt nhưng chưa hẳn đã là như thật, huống hồ có những sự việc không nghe, không thấy. Vậy mà vẫn có người đau khổ vì chúng, phải chăng chúng ta khờ dại mê mờ quá hay sao?
Vấn đề ở đây là: mỗi người tự đào luyện tâm mình như thế nào để trở nên sáng suốt?
Để tìm được hạnh phúc, an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại, trước tiên chúng ta cần phải “Tri nhận thực tại” nhằm thấu rõ được cuộc đời này là khổ. Đau khổ chính là trạng thái của sự bất an, là kết quả của các nhân duyên được gây ra từ tư duy sai lầm. Vì vậy, nhận biết thực tại là cách soi sáng vấn đề, tạo năng lực đánh thức con người thức tỉnh sau giấc mộng dài. Nhận biết khổ đau không phải để lẩn tránh và rồi đi tìm niềm vui mỏng manh dục lạc của thế gian. Chúng ta nên đối mặt thực tại để tìm nguyên nhân gây ra khổ đau. Đây chính là “Sự chuyển hướng tư duy”. Đức Phật đã trải qua quá trình tư duy, chứng nghiệm và chỉ cho ta thấy đau khổ chính do mê mờ, tham ái, chấp thủ… hay nói cách khác, khổ đau có được do mọi hành vi tâm lý của con người được hình thành trên nhận thức chủ quan của tự ngã. Muốn loại bỏ được tâm lý này, ta cần tiến thêm bước nữa tức là phải trãi qua quy trình tư duy của “Sự chuyển hướng hai chiều” (lưu chuyển và hoàn diệt).
Lưu chuyển là tiến trình tư duy tận diệt tự ngã trong ta được thể hiện qua hình thái của tham, sân và si. Để chiều lưu chuyển (tận diệt) này không trở thành một chuỗi dài của hư vô không bờ bến thì ta cần tư duy theo chiều ngược lại ( hoàn diệt) tức tâm lý sẽ trở nên vô tham, vô sân, vô si. Đây chính là ý nghĩa của kiến lập tịnh độ ngay tại thế gian này là vậy.
Muốn tâm lý trở nên vô tham, vô sân, vô si hay biết thưởng thức niềm vui đích thực trong cuộc sống ta cần phải đi qua “Quá trình tư duy”, nghĩa là ta cần trải qua thời gian thực tập thông qua con đường Bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
Đây chính là quy trình đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc tối thượng.
Cuộc sống vốn đa dạng và đầy phức tạp, nhưng nó cũng sẽ là cõi miền cực lạc. Đối với những ai biết “Sống”, người đó sẽ cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.
“Hạnh phúc đến ta vô tâm đón nhận, khổ đau hay oan trái xảy ra ta chỉ im lặng mỉm cười.”
hãy để cho tâm ta trở nên yên lặng bình thản trước những cơn sóng của thất tình lục dục:
“Kiến sắc phi can sắc
Văn thinh bất thị thinh”
Danh ngôn Pháp có câu: “Sự yên lặng và bình an của tâm hồn ngọt ngào hơn các lạc thú”, chính lànhững ai tìm niềm vui trong lạc thú chính là đang chạy trốn khổ đau và rồi càng lún sâu vào đau khổ.
Nhà văn Nikoskasanzakis đã từng viết: “Mãnh đất mới chỉ có ở trong lòng mỗi người”, chính là hạnh phúc của mỗi người do chính chúng ta tạo ra. Vậy, ngay bây giờ mỗi người chúng ta sao không tự xây dựng một mảnh đất cho riêng mình, một nơi tràn đày niềm vui và tiếng cười.
Hãy khai mở tâm hồn để đón nhận cuộc sống, những điều kỳ diệu sẽ đến với mỗi chúng ta.





49
2646
91913
